10:08, 01/08/2014

Tố cáo vì không cho gặp con

Ngày 31-7, chị H.L.C.T, trú ấp Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai gửi đơn đến UBND phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh tố cáo người thân bên gia đình chồng cũ không cho chị gặp con.

Ngày 31-7, chị H.L.C.T, trú ấp Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai gửi đơn đến UBND phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh tố cáo người thân bên gia đình chồng cũ không cho chị gặp con.  


Trước đó, ngày 30-7, chị T. cùng con gái út từ huyện Xuân Lộc ra Cam Ranh để gặp hai con trai, nhưng ông bà nội của hai cháu đã ngăn cản, không cho gặp. Giữa hai bên còn lời qua tiếng lại khiến khu xóm trở nên ồn ào... Không được gặp con, chị T. đến gặp Hội Phụ nữ của phường nhờ can thiệp.


Chị T. kể: Năm 2001, chị và anh L.Q.D (trú phường Cam Lợi, Cam Ranh) nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, anh chị lần lượt sinh được 2 cháu trai và 1 cháu gái. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên đến năm 2013 anh chị chính thức ly hôn. Với thỏa thuận đã được Tòa án phân định, sau khi ly hôn, anh D. nuôi 2 cháu trai (cháu đầu 12 tuổi, cháu kế 8 tuổi), còn cháu gái út được chị T. đưa về quê ngoại nuôi.


Do anh D. thường xuyên đi làm ăn xa, nên hai con trai anh gửi sống với những người thân trong gia đình bên nội. “Gia đình chồng cũ của tôi đã cố tình không cho tôi liên lạc, nói chuyện với các con để cắt đứt tình mẫu tử” - chị T. cho biết.


Ông L.Q.Th (ông nội của hai cháu trai con chị T.) thừa nhận việc gia đình ông ngăn cản không cho chị T. gặp con là sự thật. Tuy nhiên, theo ông Th., đợt Tết Nguyên đán 2014 vừa qua, chị T. có ra Cam Ranh đưa 2 cháu đi chơi 3 ngày 3 đêm. Sau khi chị T. về Đồng Nai, hai cháu bỗng học hành sa sút, lầm lì ít nói, thậm chí có thái độ hỗn láo với ông bà nội. Vì thế, gia đình ông không cho chị T. gặp con nữa.  
 

Điều 94, Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con; không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này. Trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con, người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Khi được hỏi về việc hai cháu trong quá trình ở cùng gia đình bên nội đã bị những người thân đánh đập, ép bức về mặt tinh thần, chị L.T.D (cô ruột hai cháu) khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện đó. Chỉ thỉnh thoảng các cháu không chịu học bài tôi mới to tiếng, đập tay vào bàn ghế nên hàng xóm tưởng tôi đánh các cháu”. Trong khi đó, một số hàng xóm của gia đình ông Th. cho biết, cách đây khoảng 2 tuần, họ thấy cháu P. (con của chị T.) sang chơi, mặt mày sưng tím. “Hỏi ra mới biết cháu bị người thân dùng dép đánh vào mặt, chảy máu miệng. Ngoài vụ việc này, chúng tôi còn thấy cháu thường xuyên bị mắng mỏ, đánh đập để ép học”, bà H., một hàng xóm của chị D. cho biết.


Trao đổi với phóng viên, ông Đào Viết Đảm - Chủ tịch UBND phường Cam Lợi cho biết, hiện phường đã tiếp nhận đơn của chị T. và đã giao Hội Phụ nữ phường phối hợp với tổ dân phố Lợi Hòa tiến hành hòa giải. “Nếu hòa giải không được, chúng tôi sẽ hướng dẫn nguyên đơn khởi kiện” - ông Đảm nói. Về thông tin 2 cháu trai bị gia đình bên nội bạo hành, ông Đảm cho biết, phường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật.


THÀNH LONG

.