Hơn 7 giờ sáng, tại UBND xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), nhiều người dân đã chờ sẵn, đợi Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa đưa bị cáo Phạm Đình Nghĩa (19 tuổi, trú Ninh Phú, Ninh Hòa) ra xét xử lưu động về tội Hủy hoại tài sản.
Hơn 7 giờ sáng, tại UBND xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), nhiều người dân đã chờ sẵn, đợi Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa đưa bị cáo Phạm Đình Nghĩa (19 tuổi, trú Ninh Phú, Ninh Hòa) ra xét xử lưu động về tội Hủy hoại tài sản.
Vốn là thanh niên hiền lành, không tiền án tiền sự, nhưng nhậu xong, Nghĩa lại nổi máu “giang hồ vặt”. Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 21 giờ ngày 17-9-2013, sau khi cùng bạn bè ăn nhậu, Nghĩa rủ một số thanh niên đến quán nhà ông Võ Minh Nhật ở cùng xã hát karaoke. Đến nơi, nhà ông Nhật đã đóng cửa. Nghĩa gọi cửa xin vào nhưng ông Nhật không đồng ý. Nghĩa tiếp tục năn nỉ nhưng chủ quán vẫn từ chối thẳng thừng vì thấy nhóm của Nghĩa đã say mèm, trời cũng đã khuya. Thấy vậy, nhóm bạn của Nghĩa bỏ về trước, Nghĩa đi sau. Vẫn ấm ức vì không được làm ca sĩ bất đắc dĩ, Nghĩa đã bật lửa đốt quán cà phê cho hả cơn giận rồi bỏ đi! Vợ chồng ông Nhật vội ra quán dập lửa nhưng không kịp, toàn bộ tài sản, vật dụng trong quán bị cháy hoàn toàn, tổng thiệt hại hơn 6 triệu đồng.
Nhìn vẻ mặt còn non choẹt, lối trả lời ấp úng của Nghĩa, nhiều người đến dự thốt lên: “Thật quá ngông cuồng!”. Một người dì của Nghĩa thanh minh: “Ở nhà nó hiền khô, chẳng mất lòng ai, chắc tại lúc đó nó say quá! Với lại một phần cũng do cha mẹ buông lỏng, nó cứ theo bạn bè ăn nhậu suốt ngày đâm hư”. Nghĩa khai, thực ra trước đó đã nhiều lần tới quán, có khi mới 8 giờ tối mà cũng bị chủ quán từ chối nên đã tích tụ bực tức, lại thêm say quá nên mới hóa liều. Nghĩa cúi gằm: “Bị cáo quá sai rồi!”. Trả lời vị hội thẩm “chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo đã có hành vi như vậy rồi cho rằng mình say quá, nếu người khác say cũng làm giống như bị cáo thì xã hội sẽ thế nào?”, Nghĩa lí nhí: “Dạ loạn”!
Suốt phiên tòa, mẹ Nghĩa ngồi ở hàng ghế phía dưới, lặng lẽ thấm nước mắt, xót xa cho đứa con trai một phải đối mặt với cảnh tù tội. Mẹ Nghĩa dường như già hơn cái tuổi 42 rất nhiều. Bố Nghĩa mang bệnh hiểm nghèo, đang ở cùng con gái ở Lâm Đồng để điều trị bệnh. Ngày xét xử Nghĩa, ông cũng không về được. Mẹ Nghĩa quần quật suốt ngày để kiếm tiền nên không có thời gian quản lý con. Bà cho biết, hàng ngày, Nghĩa cứ ăn chơi lêu lỏng, ai kêu thì mới đi làm; bà đã nhiều lần khuyên Nghĩa lo làm ăn để còn lấy vợ, Nghĩa ậm ừ rồi bỏ ngoài tai. Bà nghẹn ngào: “Mũi dại thì lái chịu đòn”.
Vợ chồng anh Nhật cho biết, họ thấy khuya, sợ ảnh hưởng đến xóm làng nên từ chối chứ không phải ác ý gì. Chỉ có vậy mà bị cáo đốt luôn quán. Tuy nhiên, vợ chồng anh cũng tha thiết xin Tòa xử bị cáo ở mức nhẹ nhất, vì bị cáo còn bồng bột, thiếu suy nghĩ.
Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa 1 năm tù. Mới đây, do Nghĩa có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo nên Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Hành vi nông nổi của Nghĩa đã phải trả giá bằng những ngày tháng ở tù. Giá như lúc đó Nghĩa kiềm chế được bực tức, biết nghĩ đến cha mẹ mình thì có lẽ đã không phạm tội. Đây cũng là bài học về sự ngông cuồng.
Hoàng Văn



