09:07, 15/07/2013

Mất nhà vì quá tin người

Trong giao dịch về nhà đất, pháp luật quy định rất chặt chẽ về nội dung cũng như hình thức. Tuy nhiên, do những quy định về lĩnh vực đất đai rất phức tạp nên nhiều người đã có những thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác một cách công khai....

Trong giao dịch về nhà đất, pháp luật quy định rất chặt chẽ về nội dung cũng như hình thức. Tuy nhiên, do những quy định về lĩnh vực đất đai rất phức tạp nên nhiều người đã có những thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác một cách công khai mà người bị hại và thậm chí, cơ quan chức năng không thể làm gì được. Trường hợp sau là một ví dụ…


Nhập nhằng việc vay nợ…


Bà Thanh có một căn nhà ở Bình Tân, Nha Trang đã thế chấp để vay vốn cho con làm ăn. Người con làm ăn thất bát nên căn nhà bị kê biên chờ phát mãi để trả nợ. Tuy nhiên, vì số nợ ấy khá nhỏ so với giá trị căn nhà (khoảng 2 tỷ đồng) nên bà Thanh đề nghị sẽ tìm cách trả tiền để khỏi bị phát mãi.


Trong thời gian đó, bà Bình, là một người quen trong giới làm ăn của bà Thanh, lân la đến xin bà Thanh cho mượn 500 triệu đồng để giải quyết gấp công chuyện trong vòng 2 tháng. Bà Thanh từ chối vì không có tiền thì bà Bình cho biết mình có quen bà Mỹ, chuyên cho vay và đưa ra một phương án: Bà Thanh dùng căn nhà thế chấp để vay bà Mỹ 500 triệu đồng trong thời hạn 3 tháng. Bà Bình sẽ mượn số tiền đó. Hết thời hạn đó, bà Bình sẽ trả toàn bộ số tiền và một số lãi (cao hơn lãi của bà Mỹ). Như vậy, bà Thanh sẽ được hưởng phần chênh lệch lãi suất trong 3 tháng mà chẳng mất mát gì. Để tăng sự tin cậy, bà Bình đưa cho bà Thanh bản án của Tòa tuyên bà thắng trong một vụ tranh chấp đất đai, rằng bà sẽ dùng số tiền đó để làm sổ rồi bán ngay, rằng bà Mỹ sẵn sàng cho bà vay nhưng vì không có tài sản thế chấp nên phải nhờ qua bà Thanh… Nghe bùi tai, bà Thanh đồng ý nhưng không ngờ đã mắc vào cái bẫy tinh vi mà bà Bình và bà Mỹ sắp đặt từ trước.


Khi bà Thanh gặp bà Mỹ, bà này ra điều kiện sẽ cho vay nhưng phải làm hợp đồng chuyển nhượng nhà chứ không chấp nhận thế chấp. Trong thời hạn 3 tháng bà Thanh phải trả tiền, nếu không thì bà Mỹ được quyền sang tên sở hữu nhà. Ngỡ rằng các bên đều quen biết và tin tưởng nhau, bà Thanh đồng ý.


Hợp đồng chuyển nhượng căn nhà ở Bình Tân với giá 500 triệu đồng giữa bà Thanh và bà Mỹ đã được Văn phòng công chứng C. công chứng, chứng thực. Đồng thời, 2 bên cũng tiếp tục công chứng một thỏa thuận về việc bà Thanh có quyền chuộc nhà trong thời hạn 3 tháng. Nếu trong thời hạn ấy mà bà Thanh không trả tiền thì bà Mỹ có quyền sang tên trong hợp đồng công chứng. Văn bản ấy vẫn được Văn phòng công chứng C. công chứng.


Sau khi nhận tiền, bà Thanh giao cho bà Bình và có làm giấy tờ hẳn hoi. Thế nhưng, đến gần hết thời hạn 3 tháng, bà Thanh giục bà Bình trả tiền để chuộc nhà thì bà Bình nói, do có chút trục trặc nên chưa bán được đất. Bà hứa sẽ nói bà Mỹ gia hạn thêm 2 tháng nữa. Bà Thanh hỏi lại bà Mỹ thì bà Mỹ cũng xác nhận điều này, song lại không làm giấy tờ để xác thực nội dung thỏa thuận trên. Vì thế, bà Thanh vẫn yên tâm chờ thêm 2 tháng nữa.


Thế nhưng, trong thời gian 2 tháng này, bà Mỹ đã làm thủ tục chuyển tên sở hữu căn nhà cho mình. Sau khi có sổ, bà liền bán ngay căn nhà đó cho ông Hùng. Đến khi bà Thanh phát hiện ông Hùng phá khóa, vào nhà thì mới hay căn nhà này đã sang tên đổi chủ và việc ông Hùng sử dụng căn nhà là hoàn toàn hợp pháp. Lúc này, bà mới biết mình đã bị lừa. Tuy nhiên, khi bà đưa đơn đến các cơ quan pháp luật thì nơi nào cũng lắc đầu bởi toàn bộ thủ tục đều đã đúng quy định. Bà Thanh bán cho bà Mỹ, bà Mỹ bán cho ông Hùng là hoàn toàn hợp pháp nên không thể can thiệp.


Những bất thường sau bản hợp đồng


Lúc này, bà Thanh đã rơi vào tình huống mất trắng căn nhà một cách cay đắng. Nếu bà Thanh kiện bà Bình để đòi lại 500 triệu đồng thì vẫn khả dĩ nhưng khổ nỗi, bà Bình lại đi đâu chẳng rõ. Mà nếu có kiện được thì cũng vô ích, bởi bà Bình chẳng hề đứng tên trên bất kỳ tài sản gì thì làm sao có thể thi hành án. Rõ ràng, sự việc đã được tính toán từ trước và “cái bẫy” đã sập một cách gọn gàng.


Nhiều người khi biết chuyện đều cho rằng, bà Thanh không “có cửa” đòi lại căn nhà đó vì thủ đoạn của họ là quá kín kẽ, lợi dụng quá hiệu quả những sai lầm của bà Thanh. Đó là việc bà không có chứng cứ nào về việc 2 bên gia hạn thêm thời gian.


Tuy nhiên, nếu xem xét một cách kỹ lưỡng, vụ việc này vẫn có những điều chưa được kín kẽ như những người vạch ra nó nghĩ. Lý do là, khi bà Thanh làm hợp đồng sang nhượng, căn nhà này vẫn đang trong tình trạng kê biên và đã có quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn của Cơ quan thi hành án. Điều này có nghĩa, căn nhà không được phép chuyển nhượng. Lần theo những chứng cứ còn lại, có thể thấy có 2 điều bất thường đã xảy ra. Thứ nhất, dù Văn phòng công chứng C. đã nhận được công văn thông báo về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn của Chi cục Thi hành án nhưng Văn phòng này vẫn công chứng vào hợp đồng của bà Thanh và bà Mỹ đối với tài sản bị ngăn chặn.


Thứ 2, khi bà Mỹ làm hồ sơ sang tên, đã có ông T. nào đó thay bà lên Cơ quan thi hành án nộp toàn bộ số nợ mà bà phải trả cho Cơ quan thi hành án để dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn này. Người này lại trùng tên và có chữ ký rất giống với chữ ký một cán bộ của Sở Tư pháp và hoàn toàn không có bất kỳ sự liên quan hay được ủy quyền nào của bà Mỹ.


Còn khi sổ đã được sang tên, thì quá trình chuyển nhượng giữa bà Mỹ với ông Hùng là hoàn toàn hợp pháp. Và dĩ nhiên, có sự chênh lệch giá rất lớn giữa 2 hợp đồng sang nhượng này. Dù không mang tính pháp lý nhưng nó cũng thể hiện được một sự bất thường vì trong thời điểm vài tháng, hoàn toàn không có biến động giá nào lớn của thị trường bất động sản.


Như vậy, xét về góc độ pháp lý, những chi tiết bất thường đó đã cho thấy trong hợp đồng đầu tiên giữa bà Mỹ và bà Thanh, có dấu hiệu của một giao dịch trái pháp luật nhằm che giấu một giao dịch thực sự khác. Mặt khác, khi xem xét vụ việc này, cần phải tính đến vai trò của một số tổ chức, cá nhân mà nếu không có họ thì việc sang tên là không thể thực hiện được. Hiện bà Thanh đang yêu cầu Tòa án xem xét những vấn đề trên. Sự thật rồi sẽ được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, đây cũng là một bài học cảnh giác cho người dân khi tham gia vào các giao dịch về nhà đất.


Nhật Nguyệt