Nghi ngờ người tình bội bạc, Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1962, trú phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) đòi lại số tiền đã cho người tình. Khi người tình trốn tránh, Tuấn đã đánh “tình địch” để tra khảo chỗ ở của người tình, rồi đến tận nơi đập phá, lấy tài sản.
Nghi ngờ người tình bội bạc, Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1962, trú phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) đòi lại số tiền đã cho người tình. Khi người tình trốn tránh, Tuấn đã đánh “tình địch” để tra khảo chỗ ở của người tình, rồi đến tận nơi đập phá, lấy tài sản.
Đòi nợ tình cũ
Năm 2005, chị T.T.L (thị xã Ninh Hòa) vào TP. Nha Trang bán cà phê cóc để mưu sinh. Phạm Anh Tuấn (có vợ và 3 con) đã làm quen, quan hệ tình cảm với chị L. Biết được mối quan hệ này, vợ Tuấn đã đến nhà bố mẹ chị L. đập phá đồ đạc để dằn mặt. Sau lần ấy, chị L. muốn cắt đứt quan hệ tình cảm với Tuấn nên y đã đòi lại số tiền đã cho chị trước đây. Tuy Tuấn đã nhận của chị L. 20,4 triệu đồng nhưng vẫn tiếp tục tìm đến nơi chị L. ở trọ để đòi tiền và đập phá xe máy. Vì quá sợ nên chị L. liên tục chuyển chỗ ở; thế nhưng, Tuấn vẫn truy tìm ráo riết.
Bi cáo Phạm Anh Tuấn trước vanh móng ngựa |
Biết được anh N.T.H (người cùng xóm) quen biết với chị L., ngày 17-6-2011, Tuấn gọi điện hẹn anh H. đi uống cà phê để truy hỏi về nơi ở của chị L. Do lo sợ bị đánh nên anh H. đã không đến quán cà phê mà đến nhà Tuấn, gặp vợ Tuấn nói rõ việc mình bị hăm dọa. Một lúc sau, Tuấn cùng Cường (chưa rõ lai lịch) về nhà thì gặp anh H. nên đã dùng bô nhựa và kiếm đánh anh H. (gây thương tích 2%). Sau đó, Tuấn bắt anh H. dẫn đến nơi ở trọ của chị L. Đến nơi, Tuấn bảo Cường phá cửa phòng, rồi xông vào đập phá tivi, kệ nhựa, chén bát... và lấy một số quần áo, ghế nhựa, xe máy Attila của chị L. đem đi. Tuấn đem xe Attila đến gửi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, còn quần áo, ghế nhựa của chị L. đem cho người bán ve chai...
Đòi nợ hay cưỡng đoạt?
Còn sót tội danh? Sau khi kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị xử phạt bị cáo Tuấn từ 6 đến 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 6 đến 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tổng hợp hình phạt của hai tội từ 12 đến 18 tháng tù. Tuy nhiên, luật sư bảo vệ quyền lợi bị hại cho rằng, Viện Kiểm sát truy tố Tuấn còn sót tội và chưa đúng tội danh. Theo luật sư, hành vi cố ý gây thương tích của Tuấn là đúng, còn tội trộm cắp tài sản, Viện Kiểm sát truy tố không đúng. Bởi hành vi của Tuấn là công nhiên chiếm đoạt tài sản, nên cần phải truy tố về tội danh này. Ngoài ra, Tuấn còn phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của Tuấn đã rõ ràng nhưng Viện Kiểm sát không truy tố là bỏ lọt tội phạm. Theo đó, luật sư đề nghị Tòa trả hồ sơ để làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Sau khi nghị án, Tòa đồng tình với quan điểm của luật sư và quyết định trả hồ sơ để làm rõ thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản của Tuấn, vì tại Tòa, người bị hại khai Tuấn đã cưỡng đoạt lấy 42 triệu đồng, một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 9999 và 7 vòng simen chứ không như cáo trạng truy tố. |
Sau khi vụ việc xảy ra, anh H. và chị L. đã có đơn tố cáo những hành vi của Tuấn. Tuấn bị khởi tố và truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”; còn các hành vi khác, theo Viện Kiểm sát, tuy Tuấn có hành vi “hủy hoại tài sản” nhưng giá trị tài sản bị hủy hoại dưới 2 triệu đồng nên chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra nhưng chưa đủ căn cứ xác định hành vi cưỡng đoạt tài sản của Tuấn.
Ngày 10-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã đưa vụ án ra xét xử. Tại Tòa, Tuấn khai mình từng sống với chị L. như vợ chồng. Trong 4 năm quan hệ tình cảm, Tuấn đã mua tặng chị L. dây chuyền 5 chỉ vàng, đưa cho chị L. tổng cộng hơn 200 triệu đồng (không có giấy tờ chứng minh) để mua sắm vật dụng. Đầu năm 2011, chị L. đòi cắt đứt quan hệ tình cảm. Trong một lần đi TP. Hồ Chí Minh về, Tuấn bắt gặp chị L. và anh H. nằm ôm nhau trên giường. Tức tối vì bị “cắm sừng”, Tuấn đã quyết đòi lại tiền... Vì chị L. liên tục trốn tránh nên khi tìm được chỗ ở, Tuấn đã đập phá tài sản cho bõ tức. Tuấn cho rằng việc bị cáo lấy xe là để chị L. ra mặt chứ không có ý định trộm cắp tài sản.
Ngược lại, chị L. cho rằng, mình không nhận tiền của Tuấn. Chỉ vì bị Tuấn đe dọa, muốn được yên ổn làm ăn nên chị mới đưa tiền cho Tuấn. Cả chị L. và anh H. đều khẳng định, giữa 2 người không có quan hệ tình cảm gì. Vì ghen tuông mà Tuấn đã 2 lần đánh anh H, đe dọa cho “xã hội đen” xử nên anh H. phải bỏ vào TP. Hồ Chí Minh.
Trong phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã nhiều lần nhắc nhở, lên án về hành vi quan hệ bất chính cũng như cách xử sự của bị cáo Tuấn; còn những người hàng xóm đến theo dõi phiên tòa đều lắc đầu ngán ngẩm cho cách sống, cách cư xử của Tuấn.
NHẬT LỆ