Trong hầu hết tình huống, chữ ký có vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, không ít người lại chưa coi trọng điều đó. Không chỉ những người ở nông thôn, ngay cả những người dân ở trung tâm thành phố cũng phải gánh chịu hệ lụy khôn lường chỉ vì thiếu cẩn trọng với chữ ký của mình. Trường hợp dưới đây là một điển hình.
Trong hầu hết tình huống, chữ ký có vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, không ít người lại chưa coi trọng điều đó. Không chỉ những người ở nông thôn, ngay cả những người dân ở trung tâm thành phố cũng phải gánh chịu hệ lụy khôn lường chỉ vì thiếu cẩn trọng với chữ ký của mình. Trường hợp dưới đây là một điển hình.
Theo bà N., trên mảnh đất ở đường Thái Nguyên, phường Phương Sài (TP. Nha Trang), bà đã sinh sống ổn định từ năm 1975 đến nay. Năm 2006, bà được UBND TP. Nha Trang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích 35,6m2. Toàn bộ diện tích đều có hình thức sử dụng riêng. Trên mảnh đất này có ngôi nhà được dựng bằng vách tôn. Cạnh nhà bà N. là nhà ông
Sự việc nảy sinh vào năm 2005. Trong quá trình hoàn tất thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ, tuy trong tờ trích đo địa chính thửa đất xác định phần tường tiếp giáp nhà ông S. là của ông S., nhưng gia đình bà N. vẫn ký xác nhận vào. Vì thế, khi được cấp GCNQSDĐ vào năm 2006, phần bức tường này không còn là tường riêng của nhà bà N. mà lại thuộc nhà ông S. Theo gia đình bà N., trong quá trình ký giấy tờ, thủ tục cấp GCNQSDĐ, phần xác định tường riêng, tường chung chỉ là những ký hiệu chuyên môn mà gia đình bà không hiểu. Hơn nữa, sau bao nhiêu năm sinh sống, đến khi được cấp GCNQSDĐ, gia đình bà đều rất vui mừng, nên các văn bản, giấy tờ mà cán bộ địa chính mang tới đều được gia đình nhanh chóng ký vào mà ít để ý đến những chi tiết khác. Sau khi nhận được GCNQSDĐ, gia đình bà cũng đem cất giữ kỹ lưỡng, ít khi mang ra xem và không để ý đến chuyện tường chung, tường riêng, chỉ biết nhà mình đã có sổ đỏ và thâm tâm vẫn đinh ninh bức tường gạch đó thuộc sở hữu nhà mình.
Năm 2011, sau khi ông S. trao quyền sở hữu căn nhà này cho con trai là ông H., ông H. bèn thực hiện thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ và cho rằng bức tường gạch nói trên là của nhà mình. Đáng nói, trong phần xác định ranh giới hộ liền kề (có chữ ký xác nhận của các hộ liền kề), có cả chữ ký của bà N. xác nhận bức tường là của gia đình ông H. (cũng với lý do ghi là những ký hiệu chuyên môn nên bà N. không biết). Tuy vẫn khẳng định bức tường gạch là của nhà mình, nhưng trong 2 lần ký xác nhận (một lần hoàn tất thủ tục cấp GCNQSDĐ và một lần xác nhận ranh giới hộ liền kề), các chữ ký của bà N. đều xác nhận bức tường là của hộ bên cạnh. Chỉ đến khi hộ bên cạnh có ý muốn phá bỏ bức tường và xây dựng nhà mới, gia đình bà N. mới biết bức tường đã không còn là của mình nữa.
Ngày 15-5-2012, bà N. đã gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Theo cán bộ địa chính phường Phương Sài, đây là trường hợp khá hy hữu và việc xác định ranh giới thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng. UBND phường đã hướng dẫn người dân phản ánh sự việc lên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Nha Trang để được xem xét.
Việc đúng sai rồi đây sẽ được cơ quan chức năng xác định. Nhưng trong trường hợp này, dù kết quả thế nào, bà N. cũng không thể đổ lỗi do tuổi cao sức yếu (bà N. năm nay đã 85 tuổi), cũng không thể lấy lý do ít tiếp xúc với giấy tờ để phủ nhận một thực tế là đã quá coi nhẹ chữ ký xác nhận của mình, nhất là đối với những việc có tính chất quan trọng, như xác nhận gia tài điền sản. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, thực tế vẫn có người dân dễ dàng ký kết các giao dịch, xác nhận vào các văn bản, giấy tờ có tính chất quan trọng mà chưa nắm rõ nội dung trong văn bản đó. Đây cũng là bài học chung cho mọi người khi thực hiện các giao dịch, xác nhận… cần có chữ ký.
H.Đ