Đất đai luôn là vấn đề nóng do tính chất đặc biệt của nó. Khác với các lĩnh vực khác, riêng phần khiếu nại, tranh chấp đất đai, có đến 3 luật có thể điều chỉnh.
Đất đai luôn là vấn đề nóng do tính chất đặc biệt của nó. Khác với các lĩnh vực khác, riêng phần khiếu nại, tranh chấp đất đai, có đến 3 luật có thể điều chỉnh. Đó là Luật Đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Tố tụng hành chính. Theo quy định chung, khi có tranh chấp xảy ra, khâu đầu tiên trong quy trình giải quyết là cơ quan hành chính địa phương phải làm công tác hòa giải. Chỉ khi nào hòa giải không thành, vụ việc sẽ được các cơ quan khác thụ lý giải quyết theo quy định. Thế nhưng, cũng có trường hợp, cách hòa giải không đúng đã hạn chế quyền của người dân…
Bà Trần Thị Cúc, trú tại 41 Hồng Lĩnh, Nha Trang năm nay đã 80 tuổi. Ở cái tuổi lẽ ra phải an hưởng tuổi già thì 3 năm nay, bà lại phải đến các cơ quan công quyền để xin phân xử về phần đất của cha mẹ để lại. Nguyên cha mẹ bà tạo lập được một lô đất tại phường Phước Hải và được chính quyền chế độ cũ cấp giấy tờ sỡ hữu. Sau này, khi thân sinh mất, bà Cúc là người tiếp tục sử dụng. Vì cuộc sống khó khăn nên bà cắt lô đất thành nhiều phần để bán dần. Năm 1989, bà bán một lô đất cho bà Phạm Thị Mười để làm nhà ở. Thời đó, đất tại đó chẳng mấy giá trị nên hai bên chỉ làm giấy tay với nhau. Theo bà Cúc trình bày, bà chỉ bán 25m2 (5mx5m). Thế nhưng sau này, vợ chồng bà Mười tự ý lấn thêm 50m2 nữa nên từ đó bà mới khiếu nại.
Tháng 10-2009, bà Cúc làm đơn khiếu nại gửi cho UBND phường Phước Hải, Lúc này UBND phường mời 2 bên lên làm việc nhưng cả hai đều không trình được giấy tờ mua bán đất. Vì thế, UBND phường không giải quyết và trả lại đơn cho bà Cúc.
Bà Cúc gửi đơn đến Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Nha Trang thì được cơ quan này hướng dẫn gửi sang Tòa án vì đó mới là cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bà Cúc lại làm đơn gửi Tòa án nhưng cơ quan này không thụ lý và hướng dẫn bà gửi đơn đến UBND TP. Nha Trang. Gửi đơn đến UBND TP. Nha Trang, bà Cúc lại được hướng dẫn về lại cơ quan giải quyết ban đầu là UBND phường Phước Hải. Quá trình ấy cũng mất đến hơn 2 năm. Và từ đầu năm 2011 đến nay, UBND phường Phước Hải đã có 4 văn bản trả lời cho bà Cúc về vụ việc trên nhưng vụ việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Ở văn bản đầu tiên, UBND phường Phước Hải lại hướng dẫn bà Cúc kiện ra Tòa. Bà Cúc khiếu nại đến UBND TP. Nha Trang, lần này thì UBND phường mới mời 2 bên lên để hòa giải. UBND phường Phước Hải cho rằng, vì 2 bên không có giấy tờ mua bán, bà Cúc không có giấy tờ gốc về phần đất có tranh chấp trong khi phía bà Mười, tuy không có giấy tờ mua bán nhưng lại có biên lai đóng thuế nên bà Mười mua đất là đúng. Từ đó phường kết luận bà Cúc khiếu nại là không có cơ sở. Bà Cúc lại khiếu nại, UBND phường lại mời các bên lên làm việc và mời thêm 2 nhân chứng nữa. Lần này, UBND phường Phước Hải vẫn cho rằng vì cả 2 đều không có giấy tờ, hơn nữa nhân chứng cũng xác nhận việc mua bán là có thật nên lại tiếp tục cho rằng bà Cúc khiếu nại không có cơ sở. Đến khi bà Cúc khiếu nại tiếp thì UBND phường lại giải thích vì phần đất đang có tranh chấp nằm trong đất của cha mẹ bà Cúc nên không chấp nhận yêu cầu đòi đất của bà Cúc.
Theo luật, phần đất này đã có giấy tờ do chế độ cũ cấp nên được coi là hợp lệ, theo Luật Đất đai thì thẩm quyền giải quyết là của Tòa án. Tuy nhiên, để có thể xử lý thì UBND phường phải hòa giải trước. Khi hòa giải không thành thì Tòa mới xử lý. Cho nên, nếu đúng quy định thì UBND phường Phước Hải hòa giải, nếu không thành thì hướng dẫn các bên khởi kiện ra Tòa.
Tuy nhiên có thể thấy, sự việc đã không được thực hiện theo trình tự này. Năm 2009, lẽ ra, khi bà Cúc có khiếu nại, UBND phường phải mời 2 bên lên hòa giải; thế nhưng UBND phường lại trả lại đơn, buộc công dân phải gõ cửa nhiều nơi. Vì chưa có biên bản hòa giải, các cơ quan khác không thụ lý giải quyết là đúng. Mãi hơn 2 năm sau, bà Cúc mới được hướng dẫn về lại đúng cơ quan cần liên hệ là UBND phường. Thế nhưng, thay vì làm công tác hòa giải, UBND phường lại làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong các lần làm việc với bà Cúc, UBND phường đều có kết luận về vụ việc. Khoan hãy nói việc nhận định của UBND phường Phước Hải là đúng hay sai nhưng về mặt pháp lý lại xuất hiện vấn đề: Liệu việc đánh giá các chứng cứ, lời khai của các nhân chứng để đưa ra kết luận về đơn khiếu nại về đất đai như vậy đã đúng quy định?
Có thể hiểu một cách chung nhất về mục đích hòa giải là tìm cách dung hòa lợi ích của 2 bên trên cơ sở những quy định pháp luật và các giá trị truyền thống của xã hội. Tuy nhiên trong vụ việc này, UBND phường không làm đúng điều đó. Thay vì tìm ra sự thỏa thuận của các bên thì địa phương lại làm thay công việc của Tòa án, đánh giá chứng cứ để đưa ra phán quyết. Hòa giải không phải là một cấp giải quyết mà chỉ là một bước thủ tục để người dân tiếp tục thực hiện quyền khiếu nại đến cơ quan khác. Chính cách làm chưa đúng này của UBND phường đã hạn chế quyền của người dân. Bởi vì có thể, Tòa án sẽ có những đánh giá khác với UBND phường về những chứng cứ có trong vụ việc trên. Người dân có quyền được Tòa án xét xử một cách khách quan những khiếu nại của mình.
LÊ MINH


