23:09, 08/04/2024

Đến rồi, lại nhớ Nha Trang

Mỗi lần đến Nha Trang, tôi thêm yêu thành phố này một chút. Và không hẹn, nhưng lần hồi rồi quay trở lại Nha Trang…

Tôi biết Nha Trang từ nhỏ, qua ca khúc Nha Trang mùa thu lại về của nhạc sĩ Văn Ký trên sóng phát thanh với âm hưởng tự hào của thành phố biển. Rồi lớn lên, tập tò yêu, lũ bạn chúng tôi mê như điếu đổ ca khúc Nha Trang ngày về của nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy.

Một góc TP. Nha Trang.
Một góc TP. Nha Trang.

Đến thời của Facebook, YouTube, Nha Trang xuất hiện khá nhiều. Chỉ cần gõ từ khóa, nhấp chuột là Nha Trang hiển hiện khá đầy đủ từ thời xưa đến bây giờ.

Rất đông người hẹn nhau đến Nha Trang trong mùa hè để tay trong tay nghỉ ngơi, tắm biển. Các hãng du lịch chào mời du khách trong nước lẫn nước ngoài với những combo khuyến mãi. Vậy mà, cái duyên của tôi lần đầu tiên đến Nha Trang lại trong mùa đông. Mưa miền Trung rả rích suốt chặng đường dài.

Nha Trang đón tôi khi con tàu chầm chậm vào ga. Giọng cô phát thanh viên trên tàu đều đều: Xin chào quý khách! Chuyến tàu SE2 đã đến ga Nha Trang… Xốc lại chiếc ba lô, sửa lại mái tóc, tôi rời toa tàu. Ơ thế là mình đã đến Nha Trang! Bạn đón tôi với vòng tay ôm nồng ấm. Tôi ngoái nhìn nhà ga qua ánh đèn đêm - một công trình xây dựng có từ thời Pháp thuộc mà Nha Trang gìn giữ, sử dụng đã thấy thích và đáng trân trọng rồi.

Múa Chăm ở Tháp Bà Ponagar.
Múa Chăm ở Tháp Bà Ponagar.

 Những ngày ở Nha Trang, tôi ghé thăm Nhà thờ đá, chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar. Phải nói rằng, trên dải đất miền Trung, tháp Chăm có nhiều, song Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang có lẽ ấn tượng hơn. Tháp nằm bên sông Cái, thường ngày khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tham quan rất đông. Song tôi yêu nhất là lúc tháp phủ bóng hoàng hôn, đường phố sắp lên đèn, khuôn viên vắng người, gió từ biển và sông thổi lên mát rượi, vài chiếc lá lìa cành, tiếng bước chân khách tham quan muộn nghe rõ mồn một. Khung cảnh ấy như đưa khách trở về một thuở xa xăm…

Nha Trang ngày mới thật yên bình. Ngoài phía biển con sóng bình yên vỗ về bờ cát. Đứng trên tầng năm của khách sạn nhìn bao quát cả một vùng. Những ngôi nhà tầng cao vút trên nền trời. Khách tây, khách ta tắm biển, đi dạo, nằm phơi mình trên nền cát hoặc ngả lưng trên những chiếc ghế dài có dù che.

 Như bao khách đường xa ghé lại, đến Nha Trang tôi càng muốn thăm thú những cảnh trí tuyệt đẹp. Bạn đưa tôi ghé thăm Hòn Chồng. Đi qua cổng soát vé, tôi đã nghe dìu dặt tiếng đàn với tình khúc Kachiusa. Ơ hay, khách du lịch hôm nay khá nhiều người Trung Quốc, Hàn Quốc, sao lại mở nhạc Nga? Nhưng thực tế thì không phải, phía bên trong người Nga đến rất nhiều. Trỗi một ca khúc nhạc Nga để du khách từ xa xôi cảm thấy gần gũi, thân thương.

Cáp treo qua Khu du lịch Vinpearl.
Cáp treo qua Khu du lịch Vinpearl.

Rồi cao hứng, bạn đưa tôi đi cáp treo vượt biển qua khu du lịch Vinpearl Nha Trang. Cáp treo không có gì lạ. Nhưng ở đây cáp treo không băng qua rừng cây như ở Bà Nà (TP. Đà Nẵng) mà vượt biển để du khách tha hồ ngắm biển xanh.  

Thành phố Nha Trang có những con đường bình yên trong nắng, nhất là 2 con đường mới ven biển là đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng. Những hàng dừa, những ghế đá và những cây bàng lá xanh. Tôi đã đến Quảng trường 2 tháng 4 trong đêm để nghe biển hát. Song có lẽ thích nhất là cung đường đèo ở Lương Sơn (xã Vĩnh Lương). Khi chiều xuống chạy xe chầm chậm, thi thoảng dừng chân ngắm biển. Gió làm làn tóc tung bay.

Đã đi qua nhiều tỉnh, thành phố ven biển miền Trung, tôi hiểu Nha Trang có lợi thế là vịnh biển thật đẹp. Nhưng để biến nó thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, của du khách trong nước và nước ngoài là cả một quá trình. Nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh, của thành phố đã làm được điều này trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư. Và khi thành phố phát triển thì mức sống, trình độ dân trí nâng cao. Tôi thấy thân thương khi đến Nha Trang hỏi thăm về một con đường mình chưa biết và nhận được câu trả lời nhã nhặn. Vào quán xá bình dân rất vui vì cách chào mời…

Theo định hướng đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, TP. Nha Trang là đô thị của tỉnh, vấn đề quan tâm nhất có lẽ là tầm nhìn dài hạn trong việc quy hoạch mở rộng thành phố. Nha Trang đã thành công trong việc xây dựng một đô thị biển. Song đô thị nào cũng cần có những thảm xanh. Tôi đi dọc đèo Lương Sơn và ước ao, nếu trồng thêm cây xanh và hoa dọc đường đi thì sẽ đẹp và duyên dáng biết chừng nào…

Tôi đến Nha Trang rồi đi. Nhưng mỗi lần rời đi tôi thấy mình yêu Nha Trang hơn một chút nên không hẹn, đã quay trở lại nhiều lần. Quả là yêu Nha Trang khi mình chưa đến và đến rồi lại nhớ… Nha Trang!  

CẨM THƯ