06:08, 06/08/2014

Phố trong thung lũng

Cách TP. Cam Ranh khoảng 40km, đường đi khá đẹp nhưng cảm giác trong tôi thật lạ lùng, một chút tò mò pha lẫn cảm giác hồi hộp vì không biết chỗ nào là đích đến. Đường phố ồn ào bỏ lại phía sau, con đường dần lên cao rồi như đi vào một thế giới khác.

Cách TP. Cam Ranh khoảng 40km, đường đi khá đẹp nhưng cảm giác trong tôi thật lạ lùng, một chút tò mò pha lẫn cảm giác hồi hộp vì không biết chỗ nào là đích đến. Đường phố ồn ào bỏ lại phía sau, con đường dần lên cao rồi như đi vào một thế giới khác. Hai bên đường là những cánh rừng vắng vẻ chỉ có tiếng ve ồn ào át cả tiếng hót của chim. Chúng tôi men theo con đèo bám vào sườn núi quanh co gần giống như đèo Ngoạn Mục ở Đà Lạt. Không có tiếng xe cộ tranh đường, không có tiếng còi ở những khúc quanh, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe máy qua mặt, rồi bỏ lại chúng tôi với con đường đang trở nên rộng thênh thang. Hơn hai mươi cây số đường đèo. Ở trên cao nhìn xuống, rừng núi trùng trùng lại cứ tưởng mình đang ở trên đỉnh đèo Phượng Hoàng trên đường từ Nha Trang đi Đắk Lắk. Đẹp quá. Đó là lời chúng tôi thốt ra thường xuyên vì không biết dùng từ nào khác nhưng thật tuyệt vời khi đi lên đỉnh đèo. Từ nơi cao nhất trên đèo nhìn xuống, bây giờ không chỉ là màu xanh của rừng núi mà xa hơn một chút dưới kia là biển Cam Ranh xanh thẳm màu ngọc bích đang khiến mắt ta muốn lóa đi với mặt nước lấp lánh nắng vàng. Từ đây, Khánh Sơn bắt đầu hiện ra với những cây mít trĩu trái và những hàng chuối xanh mượt những tấm lá thật dày. Chúng tôi đang trên đường đến với huyện miền núi Khánh Sơn.


Ấn tượng đầu tiên của tôi với Khánh Sơn là sự thân thiện khi dừng ở đỉnh đèo uống nước. Một ly cà phê sữa đá và một chai nước khoáng Đảnh Thạnh, bà chủ quán tính đúng 13.000 đồng, còn rẻ hơn ở những quán cóc dưới thành phố. Lòng tự nhiên vui vì cảm nhận một sự tử tế ở nơi heo hút này. Đúng là nơi heo hút vì thành phố bất ngờ hiện ra sau một khúc quanh với những ngôi nhà mới toanh mái ngói đỏ tươi. Phố phường với những con đường  trải nhựa rộng thênh thang, sạch bong, không có rác, không có bụi, như một thành phố kiểu mẫu. Lại thấy lòng mình gợn lên sự so sánh với thành phố biển. Đây là thị trấn Tô Hạp mà mình từng nghe trên báo đài là thường bị chia cắt vì lũ, là phải được tiếp tế lương thực. Lại thấy hình như mình bị lạc hậu. Nơi này bây giờ nhà cửa khang trang, trường học, cơ quan là những dãy nhà hai ba tầng, đâu khác gì TP. Cam Ranh hay Nha Trang. Chỉ khác là ở đây không có tiếng xe cộ ồn ào, không có tiếng nhạc xập xình và con người, không biết người ta đi đâu mà đường phố vốn rộng bỗng trở nên thênh thang thêm một chút. Lại tự trả lời hôm nay còn nghỉ hè nên học sinh cũng không đi học. Bỗng thấy yêu cái không gian của nơi này quá thể khi ngồi trong một quán cà phê bên con đường nhỏ, nghe nhạc Trịnh Công Sơn và nhìn ra con dốc nhỏ vắng vẻ rực rỡ nắng vàng.

 

Thác Tà Gụ - một thắng cảnh ở huyện Khánh Sơn đã được công nhận danh thắng cấp tỉnh. Ảnh: Nhân Tâm
Thác Tà Gụ - một thắng cảnh ở huyện Khánh Sơn đã được công nhận danh thắng cấp tỉnh.


Nhưng cũng phải quay về thôi. Lòng ắp đầy những cảm xúc lạ lẫm khi dựa vào bóng râm của những cánh rừng hai bên đèo. Lần cuối ngắm nhìn lại phố nhỏ là khi ở trên cao nhìn xuống những mái ngói đỏ tươi thấp thoáng trong những hàng cây thật bình yên. Thêm vài khúc quanh nữa là không còn nhìn thấy gì ngoài những rừng cây, thị trấn như biến mất, như mình chưa hề từ đó bước ra. Lại chỉ nghe thấy tiếng ve sôi ồn ào và tiếng máy của chiếc xe mình đang chạy, bỗng nhớ là từ lúc đi đến khi về mình không hề gặp một phương tiện giao thông công cộng nào ngoài một vài chiếc xe chở hàng. Tự nhiên thấy mình giống cô bé Alice lạc vào xứ thần tiên, thị trấn ấy nhỏ mà thật lớn so với cái thung lũng cưu mang nó.


Chuyến đi chỉ là một lần ghé qua ngắn ngủi đủ để hẹn một lần trở lại và ước gì lần đó trên đường sẽ cùng đi với những chuyến xe, đơn giản chỉ là một chuyến xe bus chẳng hạn. Con đường sẽ đông vui hơn, thị trấn sẽ thêm một chút ồn ào và quan trọng là sẽ nối được với phố nhiều hơn. Trước khi xuống với đồng bằng, chúng tôi nghỉ chân bên một dòng suối nhỏ. Dòng suối không có tên, chảy rón rén bên dưới một cây cầu bê tông vững chải, cây cầu mang tên một nhân vật nào đó, cầu Apa Bưởi. Ai đến đây rồi mới biết con suối này chảy ngược và sẽ nhớ nó với câu chuyện kể, dòng suối nhỏ bé hiền hòa này đã từng cuốn đi một cô giáo trẻ khi cô lội qua nó để đến với học trò.


Một thị trấn nhỏ, đơn sơ mộc mạc và hiền hòa nhưng gắn với nó là những điều khó quên, nơi đó cần được nhiều người biết đến.


LƯU CẨM VÂN