Thanh Hóa có nhiều di tích lịch sử khiến cho du khách luôn muốn tìm đến: Thành Lam Kinh và Thành Nhà Hồ. Suối cá thần cũng là nơi thu hút khách tham quan đáng kể… Tuy nhiên, miền đất này còn có Phủ Trịnh - nơi thờ các vị chúa Trịnh đã tồn tại đến 243 năm (1545 - 1787), lâu nhất trong lịch sử.
Thanh Hóa có nhiều di tích lịch sử khiến cho du khách luôn muốn tìm đến: Thành Lam Kinh và Thành Nhà Hồ. Suối cá thần cũng là nơi thu hút khách tham quan đáng kể… Tuy nhiên, miền đất này còn có Phủ Trịnh - nơi thờ các vị chúa Trịnh đã tồn tại đến 243 năm (1545 - 1787), lâu nhất trong lịch sử.
Theo tấm bảng nhỏ đơn giản ghi: Phủ Trịnh cách 17km trên Quốc lộ 1A, chúng tôi tìm đến di tích lịch sử độc đáo này. Chúng tôi đi ngang một cái cầu bắc qua sông Mã, và gần như ai cũng dừng lại ngắm dòng sông. Rồi theo bảng chỉ dẫn, chúng tôi rẽ vào một con đường làng. Vừa đến ngã ba khi nhìn thấy bảng số xe lạ, người dân đã đoán là chúng tôi đi thăm “Phủ Trịnh” nên nhiệt tình đứng lại chỉ đường. Đây không phải là một nơi to lớn, hoành tráng hay tấp nập du khách. Trong buổi chiều vắng vẻ chỉ có vài giọt nắng đong đưa trước Phủ, nơi đó có một cây cổ thụ khá lớn và một ao cá đang ngập bèo hoa dâu.
Tượng các vị chúa Trịnh. |
Phủ Trịnh nằm ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ngày xưa nơi này rất rộng, chia làm nhiều khu vực, là nơi các chúa ở, làm việc và các vườn cây, hồ nước. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Phủ Trịnh giờ đây chỉ còn lại một khu đất nhỏ. Cửa Phủ đóng kín, vắng lặng đến lạ. Đã bỏ công cho cuộc hành trình xa vời tìm tới, nên chúng tôi quyết định mở thử cánh cửa khép hờ bên trái để bước vào. Quanh Phủ được xây tường gạch cao, sơn vàng, ngay các góc đều treo cờ đuôi nheo. Con đường vào Phủ lót gạch vuông vức, hai bên là hàng rào cây xanh cắt lá gọn...
Chúng tôi bắt gặp một nền gạch khá rộng, những cây hoa sứ già vào mùa rụng lá, đó là hình ảnh vẫn thường thấy ở các đền thờ miền Bắc. Giữa sân còn lại 2 con rùa đá quỳ chầu hai phía. Một tấm bia đá cao khoảng 4m, rộng 2m chắn ngay lối vào. Nghe nói tấm bia có từ thời các chúa Trịnh, nhưng vì gặp biến nên chưa kịp khắc chữ. Lá cờ đuôi nheo chắn ngay lối vào, và bao quanh là những chậu hoa.
Trong căn nhà bên cạnh Phủ, một người đàn ông chừng 70 tuổi, là hậu duệ họ Trịnh đang nhâm nhi ly trà, bên cạnh ông là tấm bảng viết bằng sơn với những dòng chữ không ngay hàng thẳng lối, đại ý kêu gọi đóng góp trùng tu Phủ Trịnh. Thấy khách vào, ông mời uống trà. Ngồi cùng ông bên những chiếc ghế nhựa nhỏ, chúng tôi gợi ý muốn vào Phủ thăm các chúa. Thế là ông vào nhà khoác một chiếc áo lam và đưa chúng tôi đi.
Một góc Phủ Trịnh. |
Nơi thờ các vị chúa là một ngôi nhà ngói cổ 7 gian. Trên nóc có 2 con rồng chầu ngọc, 2 bên có 2 trụ với 2 câu đối bằng chữ Hán. Những tấm màn che phủ được vén ra, tượng các vị chúa Trịnh sơn son thiếp vàng, trải bao năm màu sơn vẫn còn rực rỡ. Ngay trung tâm Phủ là tấm biển đề 4 chữ Hán “Tiên tổ thị vương”, còn bao quanh là những câu đối.
Điểm đặc biệt khiến du khách chú ý là bức tượng lớn nhất, uy nghi nhất ngay trung tâm Phủ là Triết Vương Trịnh Tùng - con thứ của Trịnh Kiểm. Ông là vị chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử, bởi trước đó cha ông là Trịnh Kiểm chỉ mới được phong tước công, Thụy hiệu Thái Vương của Trịnh Kiểm là do đời sau đặt. Từ thời Trịnh Tùng trở đi, họ Trịnh mới nhận tước vương. Dọc hai bên trái và phải của tượng Trịnh Tùng là các tượng chúa Trịnh khác, tượng nào cũng đều ngồi trên ngai vàng, áo mão sang trọng, với các tư thế ngồi khác nhau. Riêng Triết Vương Trịnh Tùng thì ngồi cao hơn, tay trái cầm quạt, tay phải cầm một chiếu thư.
Đa số vật dụng thờ cúng đều bằng gỗ. Sự trịnh trọng và tôn kính bậc tiền nhân thể hiện rất rõ khi chúng tôi thắp nén hương, người giữ Phủ gióng trống lên. Một lát sau, rất nhiều người thuộc con cháu họ Trịnh ở quanh đó đã ăn mặc rất lịch sự, tới Phủ Trịnh tay bắt mặt mừng với chúng tôi. Và tất nhiên, cuộc chuyện trò bên chén trà rất vui.
Trên con đường vào Phủ Trịnh, khi qua sông Mã một đoạn, chúng tôi được giới thiệu một khu đất rộng, đó là khu vực xây dựng Lăng Triết Vương Trịnh Tùng. Khu di tích Phủ Trịnh và Lăng Triết Vương Trịnh Tùng đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Vào năm 1980 mới phát lộ ra lăng mộ Trịnh Tùng nằm ở giữa cánh đồng rất đơn giản tại xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Lăng mộ nằm trơ trọi giữa đồng và ẩm ướt suốt bốn mùa. Muốn vào thắp hương phải đi qua bờ ruộng dài. Hiện việc bảo tồn tôn tạo Khu lăng mộ Triết vương Trịnh Tùng do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư phê duyệt gần 13 tỷ đồng, quy mô đến 11.000m2, bao gồm: Xây dựng tôn tạo lăng mộ, nhà bia, cổng tứ trụ, hậu trẩm, tượng chầu, sân, hồ bán nguyệt, tường rào, cây xanh và các công trình khác.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG