Vẫn con đường về quen thuộc nhưng hôm nay sao thật lạ. Mùa đông đã đến rồi qua những cơn gió bấc tràn về se sắt. Khi ngang qua cánh đồng làng thân thương, tôi chợt thấy những người phụ nữ thôn quê chân chất đang cặm cụi bắt ốc trên các thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ.
Vẫn con đường về quen thuộc nhưng hôm nay sao thật lạ. Mùa đông đã đến rồi qua những cơn gió bấc tràn về se sắt. Khi ngang qua cánh đồng làng thân thương, tôi chợt thấy những người phụ nữ thôn quê chân chất đang cặm cụi bắt ốc trên các thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ. Những con ốc bươu đồng to, nhỏ đủ loại được các cô, các chị nâng niu bỏ vào chiếc giỏ tre. Lòng tôi chợt trào dâng một cảm xúc khó tả, nhớ về những món ăn dân dã, quá đỗi thân quen được chế biến từ những con ốc bươu gắn bó với ruộng vườn.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần thấy ba chuẩn bị dụng cụ đi bắt ốc, tôi thường năn nỉ ba cho đi theo. Ba dắt tay tôi men theo thửa ruộng trước nhà. Mùa đông, khi những cơn mưa đầu mùa vừa trút xuống, nước ngập xâm xấp trên những cánh đồng mênh mông sau bao ngày nắng hạn, đó là lúc những con ốc bươu đồng xuất hiện, con nào con nấy to tròn, vỏ màu vàng nâu hoặc đen sẫm, lẫn trong bùn đất, rong rêu. Cắp bên hông một cái thùng nhỏ, hai cha con cứ thế lội xuống ruộng “chộp” lấy từng con bỏ vào thùng.
Về đến nhà, những con ốc sau khi được rửa sạch, mẹ sẽ đem luộc cùng với những lát sả. Rồi mẹ khều thịt ốc, đem chà sơ qua với muối hột cho hết nhớt. Sau đó, mẹ sẽ om ốc bươu đồng cùng với bắp chuối thái mỏng, những lát sả đập giập, thêm ít cọng lá giang vò nát. Cuối cùng, mẹ nêm nếm gia vị, cho thêm ớt, hành, ngò lên trên. Món ốc om của mẹ luôn hấp dẫn mấy chị em tôi bởi mùi thơm của sả, mùi cay nồng của ớt hòa quyện cùng vị ngọt thanh của ốc, bấy nhiêu đó cũng đủ vét sạch cơm trong nồi.
Giờ đây, mỗi lần đi chợ, tôi vẫn thường ghé qua hàng cá đồng để tìm mua ốc. Nhìn các cụ già dù lớn tuổi vẫn bắt ốc đem ra chợ bán, lòng chợt thấy thương. Nhưng dù có cực nhọc, vất vả, các cụ vẫn luôn nở nụ cười móm mém nồng hậu. Ánh mắt dịu hiền, cùng lời mời gọi rất đỗi thân thương, gần gũi đã níu bước chân tôi mỗi khi ngang qua.
Ốc sau khi mua về, thường thì tôi sẽ đem xào sả ớt làm món ăn vặt cho cả nhà. Còn gì hạnh phúc hơn khi được sum vầy cùng gia đình để thưởng thức vị giòn giòn, thơm ngon, đậm đà của món ăn dân dã này. Nhìn món ốc xào sả ớt thơm lừng, tròn vị, tôi lại nhớ những năm tháng còn là sinh viên. Ngày đó, mỗi khi học xong, rảnh rỗi, chúng tôi lại rủ nhau đi ăn ốc ở những hàng quán vỉa hè gần trường đại học. Trong tiết trời lạnh giá mùa đông, chúng tôi ngồi lại với nhau vừa thưởng thức món ngon, vừa chuyện trò vui vẻ. Món ốc ngày ấy giờ đã là kỷ niệm khi mỗi đứa một phương trời. Nhưng qua những cuộc gọi điện tâm tình, hỏi thăm nhau, tôi biết rằng trong lòng mỗi đứa đều luôn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp của một thời từng gắn bó. Mùa đông năm nay, chúng tôi quyết định sẽ sắp xếp công việc để dành thời gian cho nhau, ngồi trong một hàng quán cũ ven đường cùng nhau ôn lại bao ký ức tươi đẹp thuở nào. Những ánh mắt và trái tim lại được thổn thức, ngân rung theo từng câu chuyện cũ, khi ngoài trời từng cơn gió bấc thổi miên man…
Những món ăn từ ốc bươu đồng tuy đơn sơ, đạm bạc nhưng với tôi có lẽ còn ngon hơn cả những sơn hào hải vị, bởi chúng gợi lên bao ký ức êm đềm. Ốc bươu đồng thân thiết, gắn bó với đời sống người dân quê, để rồi có ai xa quê mà chưa từng thấy bồn chồn, nhớ nhung da diết mỗi độ gió lạnh về…
TRẦN THỊ THẮM