Giống như sen, súng sống ở những nơi có nhiều nước như ao, hồ, bàu, đầm hoặc ven bờ các con kênh, con rạch, chỉ khác là sen thường trổ bông vào mùa hạ, còn súng nở rộ khi mùa mưa đến. Bông súng có nhiều loại, nào tím, trắng, hồng và loại nào cũng đẹp. Mùa súng trổ bông đã trở thành nguồn cảm hứng của rất nhiều thi sĩ. Bông súng còn là một món ăn dân dã rất ngon.
Giống như sen, súng sống ở những nơi có nhiều nước như ao, hồ, bàu, đầm hoặc ven bờ các con kênh, con rạch, chỉ khác là sen thường trổ bông vào mùa hạ, còn súng nở rộ khi mùa mưa đến. Bông súng có nhiều loại, nào tím, trắng, hồng và loại nào cũng đẹp. Mùa súng trổ bông đã trở thành nguồn cảm hứng của rất nhiều thi sĩ. Bông súng còn là một món ăn dân dã rất ngon.
Dù là vùng đất ven núi, song quê tôi có nhiều bàu sâu, nghe đâu do một nhánh sông bị bồi lấp lâu đời tạo thành. Ở đó, súng mọc rất nhiều. Vào tiết tháng Chín, tháng Mười, khi trời bắt đầu mưa, bàu đầy nước, ấy là lúc các loại súng vùi dưới bùn đất đua nhau trồi lên, căng búp, trổ bông. Cọng súng khi trổ bông rất dài, chỗ nước càng sâu chúng càng dài, có cọng dài gần hai mét. Không chỉ hái bông súng để chơi, ngày xưa, lúc còn nhỏ, chúng tôi khi cho trâu ra đồng thường rủ nhau lội xuống bàu, nhổ những cọng hoa súng, cuộn lại thành bó mang về.
Cắt bỏ phần bông, rồi tước bỏ lớp vỏ bên ngoài, cọng súng sẽ trở thành món rau ăn sống được, vừa mềm, vừa ngọt. Ngoài làm rau, ở quê tôi, cọng súng còn được người ta chế biến thành các món như muối dưa, luộc, xào, nấu canh chua, nấu lẩu…, nhưng với tôi, có lẽ nộm là món ngon nhất. Mẹ tôi ngày xưa hay làm món này. Cọng bông súng tước vỏ, rửa sạch, chẻ mỏng, rồi bà cắt thành đoạn ngắn, vắt chanh vào để ướp cho mềm, sau đó gắp ra đĩa. Dầu ăn phi hành chín thơm, cho thêm ít da heo hoặc thịt ba chỉ xắt nhỏ và tôm khô, thêm chút gia vị cho thật thấm rồi trộn đều, tiếp đó rắc một ít đậu phộng rang giã nhỏ cùng các loại rau thơm, vậy là đã có món nộm ngon lành. Tuy dân dã, dễ làm, nhưng nộm bông súng ăn với bánh tráng nướng, bên cạnh có chén nước mắm ớt tỏi thì khó mà chê được, mang lại cho người thưởng thức một hương vị đậm đà rất riêng.
Ở quê tôi, cả vào ngày giỗ, kỵ, nếu đúng dịp súng trổ bông, không ít gia đình ra bàu, lấy cọng súng về làm nộm để cúng người đã khuất. Đối với những đứa con trong xóm, trong thôn như chúng tôi, lớn lên đi xa, nghe nói đến món nộm bông súng, ít ai lại không nhớ tới những kỷ niệm ở quê nhà. Tôi có anh bạn nhà ở Ninh Hòa. Hôm qua, thấy anh đưa lên zalo mấy tấm ảnh in cảnh cái đầm rộng nở đầy bông súng tím, dưới còn chú thích câu “Mùa bông súng quê tôi” nên nhắn tin hỏi: “Ông có biết cộng bông súng làm nộm rất ngon không?”. “Trời, nói chi nữa! Hôm nào hết dịch ra đây tui mời ông một bữa!”. Bạn tôi trả lời, sau đó còn đèo theo câu ca dao: “Muốn ăn bông súng mắm kho/Lén cha, lén mẹ xuống đò thăm anh”...
Thành Trung