"Khoai từ nấu với cá tràu/Mới thấy đã muốn gật đầu khen ngon". Câu ca dao trên như là cách cường điệu một chút nhằm nhấn mạnh của các nghệ sĩ dân gian xưa. Bởi ai đã từng sống ở nhà quê, vào những ngày đông, trong khí trời lành lạnh, được ăn món canh khoai từ nấu cá tràu quả là điều lý thú không thể chê vào đâu được!
“Khoai từ nấu với cá tràu/Mới thấy đã muốn gật đầu khen ngon”. Câu ca dao trên như là cách cường điệu một chút nhằm nhấn mạnh của các nghệ sĩ dân gian xưa. Bởi ai đã từng sống ở nhà quê, vào những ngày đông, trong khí trời lành lạnh, được ăn món canh khoai từ nấu cá tràu quả là điều lý thú không thể chê vào đâu được!
Ở quê tôi, khoai từ thường được trồng từ tháng Tư, tháng Năm âm lịch và đến độ cuối tháng Mười sang tháng Mười một thì đến kỳ thu hoạch. Những năm được mùa, gia đình nào cũng có khoai từ mang về chất đầy một góc nhà, củ nào củ nấy vàng rụm, tròn trĩnh trông sướng cả mắt.
Khoai từ là loại củ có nhiều nguồn bổ dưỡng. Có thể luộc, nấu chè hoặc ghế xôi, nấu canh… món nào cũng ngon. Đặc biệt, khoai từ nấu canh cá tràu thì ngon hết chỗ nói. Thường thì khi thu hoạch khoai từ cũng là lúc cá trên đồng xuất hiện nhiều, trong đó có cá tràu. Sau thời gian lên sinh sôi ở ruộng cá đã lớn, đã mập, thịt nhiều.
Tôi nhớ ngày xưa, để có món canh khoai từ nấu cá tràu được ngon, mẹ tôi đã chịu khó chế biến khá công phu. Cá sau khi làm sạch mẹ cho vào nồi luộc vừa phải, để nguội, sau đó gỡ tách thịt khỏi phần xương rồi ướp với các loại gia vị như: Dầu ăn, nghệ tươi giã nhuyễn, ớt bột, muối, tiêu, đường…, riêng xương cá thì đem giã nhỏ, lọc lấy nước cốt. Còn khoai từ, mẹ gọt bỏ lớp vỏ lụa, rửa sạch để ráo. Theo kinh nghiệm của mẹ, muốn cho nồi canh sền sệt, ăn giống như súp, vị ngọt tan đều trong canh thì khoai phải cắt nhỏ hoặc dùng dao đập dập. Sau khi khử dầu um cá cho bốc mùi thơm thì cho nước cốt đã lọc từ xương cá vào, đợi sôi ít phút, chế thêm nước sao cho vừa ăn, để nồi canh không đặc quá, cũng không loãng quá. Tiếp đó cho khoai vào, đun sôi tới khi canh chín.
Mùa đông trời lạnh, có bát canh khoai từ nóng nấu cá tràu cộng thêm ít rau hành, ngò, đặt trước mặt không có gì thích cho bằng. Người xưa không phải không có lý khi đưa món canh dân dã này vào thơ ca dân gian. Ngon lắm! Mê lắm! Ngon từ cái vị cho đến cái mùi rất riêng của nó. Đối với những người từng sống ở làng quê lên phố thị khi nhìn thấy khoai từ, mấy ai lại không nhớ. Nhớ canh đã đành, nhớ cả những kỷ niệm êm đềm của cả một thời.
Hôm qua, lúc sáng sớm, đi tập thể dục ngoài bờ biển về, tiện đường, tôi ghé ngang qua chợ Xóm Mới. Ở góc đường Võ Trứ có một phụ nữ từ Khánh Vĩnh chở mấy giỏ khoai từ xuống bán. Gặp ai, chị cũng mời, cũng giới thiệu khoai mới đào, nhiều bột. Khách mua xúm lại khá đông. Mỗi người mua một ít. Người ta vừa mua, vừa trao đổi với nhau về cách nấu. Người bảo, nên nấu canh với nấm, người nói nấu với tôm, hay nấu với sườn heo mới ngon…
Tôi cũng mua một ít, và nhớ ngày xưa, cũng vào mùa đông trời se se lạnh thế này, mẹ tôi hay nấu canh khoai từ với cá tràu…
Hoàng Anh