Từ rất lâu rồi, củ đậu (còn gọi là củ sắn hay sắn nước) đã luôn gắn bó với chúng tôi suốt một thời thơ bé nghèo khó, bởi đơn giản đó là một loại thực phẩm rất sẵn và rất rẻ…
Từ rất lâu rồi, củ đậu (còn gọi là củ sắn hay sắn nước) đã luôn gắn bó với chúng tôi suốt một thời thơ bé nghèo khó, bởi đơn giản đó là một loại thực phẩm rất sẵn và rất rẻ…
Dạo ấy, mỗi khi đi công tác từ nông thôn về, mẹ thường mua cả chục ký củ đậu tươi rói, còn nguyên cả những chùm lá xanh. Chúng tôi háo hức ngồi quanh, kiên nhẫn chờ mẹ lột từng miếng vỏ vàng nâu bên ngoài, để lộ ra lớp thịt trắng bên trong. Vừa làm, mẹ vừa bày cách chọn củ đậu ngon. Mẹ nói, đừng ham những củ to, già mà nhiều xơ. Nên chọn củ nhỏ hay vừa vừa có màu nâu sáng, nhẵn nhụi, không hư, nếu củ đậu to mà nhẹ thì đó là củ xốp do đã để khá lâu, nước trong củ bị bay hơi, không ngon lành gì…
Mẹ rửa qua nước sạch, cắt từng khoanh. Mỗi đứa cầm một miếng, chấm vào đĩa muối ớt, nhai rau ráu. Đây là món quà ưa thích của trẻ con thời đó vì củ đậu sống vừa ngọt thanh, giòn, vừa mát. Số củ đậu còn lại, mẹ để dưới gầm giường, dành làm thức ăn cho những bữa cơm hàng ngày.
Củ đậu xào là món ăn mẹ thường nấu nhất. Thỉnh thoảng, mẹ cho thêm vào chảo xào một quả trứng gà. Đến mùa ruốc, chúng tôi được ăn món củ đậu xào ruốc. Ngồi vào mâm, nhìn những miếng trứng vàng ươm hay những con ruốc hồng trộn lẫn với những lát củ đậu trắng trong mà thèm. Bây giờ, dù ăn món củ đậu xào thịt bò hay xào thịt nạc, tôm nõn… sao vẫn không thấy ngon như món xào của mẹ ngày ấy.
Mùa củ đậu, mẹ cũng hay cho cả nhà ăn món củ đậu kho. Hồi đó làm gì có thịt ba chỉ để kho như bây giờ mà chỉ có củ đậu kho với mắm hay xì dầu và chút đường. Mẹ nấu củ đậu hơi lâu cho mềm, thấm gia vị. Trước khi nhấc xuống, mẹ rắc thêm chút tiêu. Chỉ vậy mà khi đi học về, ngồi vào mâm, chúng tôi ăn 3 chén cơm một cách ngon lành.
Cách vài ngày, mẹ nấu canh củ đậu. Có khi từ món xào, mẹ cho thêm nước thành canh. Cũng có khi, mẹ cắt củ đậu thành hình vuông, rồi ninh nhừ, cho thêm tí bột sắn, xíu cà ri…, thế là chúng tôi có món cà ri củ đậu thơm lừng.
Để đổi món cho đỡ ngán, ngày Chủ nhật, mẹ chiêu đãi cả nhà món gỏi củ đậu. Mẹ xắt củ đậu thành những lát mỏng rồi trộn với chút muối, chanh, đường và tỏi, thêm ít đậu phụng rang giã nát. Hôm nào có món này ăn với bánh tráng nướng, với chúng tôi, đó là những bữa tiệc.
Tiệc củ đậu còn là món bánh xèo mẹ làm vào những ngày mưa lạnh. Từ tối hôm trước, mẹ đã ngâm gạo để hôm sau đem đi xay. Nhân bánh xèo cũng là củ đậu xắt nhỏ, cùng với vài con tép sông thật tươi. Ngồi cạnh mẹ trong gian bếp nhỏ, lần lượt đưa chén, đón nhận những cái bánh xèo nóng hổi, giòn rụm mẹ vừa đúc, ăn với nước chấm chua chua ngọt ngọt mẹ làm, với chúng tôi ngày ấy, ngon không gì sánh bằng.
Sau này, mỗi khi ăn các loại loại bánh xèo nhân tôm thịt, nhân mực…, tôi lại nôn nao nhớ món bánh xèo củ đậu của mẹ ngày ấy.
Trần Thị Giao Thủy