Ở nhiều vùng quê của miền Trung, ngày xưa người ta thường trồng dâu nuôi tằm để dệt lụa. Quê tôi cũng vậy. Tuy vất vả, "làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng", nhưng vì "một năm làm tằm bằng ba năm làm lúa" nên nhiều nhà đã bỏ công sức để phát triển nghề này.
Ở nhiều vùng quê của miền Trung, ngày xưa người ta thường trồng dâu nuôi tằm để dệt lụa. Quê tôi cũng vậy. Tuy vất vả, “làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, nhưng vì “một năm làm tằm bằng ba năm làm lúa” nên nhiều nhà đã bỏ công sức để phát triển nghề này. Kiếm được nhiều tiền đã đành, người trong làng đến mùa tằm còn có một niềm vui nữa là được ăn nhộng.
Nhộng tằm là thực phẩm rất bổ dưỡng, được chế biến thành nhiều món khác nhau như: rang, xào lá lốt, trộn bưởi hoặc bắp chuối… món nào cũng ngon. Với tôi, nhộng xào măng chua có lẽ là món ăn ngon hơn cả. Nhộng có sẵn; măng chua thì ra vườn bẻ vào ngâm chua vài ngày là có. Nhộng càng tươi càng ngon, nhất là khi nó vừa được vớt trong nồi ươm ra, con nào con nấy vàng ươm, căng tròn, thơm phức.
Ngày còn bé, tôi thấy bà nội chế biến món này rất ngon. Nhộng tươi mua về, bà rửa sạch với nước ấm, để ráo rồi trộn với vài thìa giấm gạo trong vài phút; sau đó trút bỏ nước giấm và rửa qua nước lạnh, ướp nhộng với hành, tỏi băm nhuyễn, tiêu, đường, hạt nêm. Măng chua cắt miếng vừa ăn. Đặt chảo lên bếp, phi thơm hành tỏi rồi rang nhộng cho ráo nước, cho măng chua vào, nêm chút nước mắm và đảo đều tay cho măng ngấm gia vị. Cho thêm ngò gai thái nhỏ và ớt sừng vào trộn đều rồi tắt bếp. Món nhộng tằm xào măng trông rất đẹp mắt, màu vàng của nhộng lẫn với màu vàng của măng, màu xanh của ngò gai, màu đỏ của ớt. Ăn xong, vị béo ngậy, bùi bùi của tằm cứ nằm ở lưỡi.
Ở chợ Xóm Mới (Nha Trang) bây giờ cũng thường bán nhộng. Tuy nhộng không được tươi như ở quê tôi, nhưng biết chế biến vẫn rất ngon. Vào những tháng có tiết trời se lạnh, ăn chén cơm nóng với nhộng xào măng thì ngon tuyệt. Tôi lại nhớ câu ca dao ở quê: “Nhộng tằm xào với măng chua/Ra chợ thấy nhộng, nhớ mua về xào”.
Hoàng Nhật