Hôm nay, nấu cơm hơi nhiều, định bụng sẽ bỏ vào tủ lạnh để dành bữa sau chiên ăn. Vừa xới cơm vừa lầm bầm "gạo gì mà dẻo thế không biết", bỗng nhớ món cơm cháy hơn 20 năm rồi chưa được ăn lại, món cơm cháy của tuổi thơ, cơm cháy do cha sáng chế.
Hôm nay, nấu cơm hơi nhiều, định bụng sẽ bỏ vào tủ lạnh để dành bữa sau chiên ăn. Vừa xới cơm vừa lầm bầm “gạo gì mà dẻo thế không biết”, bỗng nhớ món cơm cháy hơn 20 năm rồi chưa được ăn lại, món cơm cháy của tuổi thơ, cơm cháy do cha sáng chế. Giờ cha ở xa con quá, già rồi hay đau lưng nên chắc lâu lắm không còn làm hay nhớ món cơm cháy này đâu nhỉ?
Thế nhưng tối nay, nhờ nồi cơm gạo dẻo mà hồi ức tuổi thơ của con trào về. Con lục đục, lui cui ép cơm vào đít chén để làm cơm cháy tuổi thơ thần thánh mà cha sáng chế. Cái thời cơm cháy chiên giòn còn chưa thịnh và bán đầy đường là món quà ăn vặt như bây giờ; cái thời quý từng hạt cơm, nhà không có tủ lạnh, để cơm dư sợ hư nên cha lui cui ép cơm, bỏ ra mâm phơi khô để dành chiên ăn. Cái đít chén nhỏ xíu ép cơm tròn tròn phơi khô, vậy mà khi chiên lên, từng hạt cơm phồng giòn ăn ngon đến lạ dù không cần ăn kèm với nước chấm hay cao lương mỹ vị gì, chỉ có vị thơm và ngọt của gạo.
Tự nhiên sao nhớ nhà đến thế, nhớ đến trào cả nước mắt, nhớ cái thời trẻ trâu với ngôi nhà tôn gạch tô, phía trước có cây xoài to cao nhưng trái thì bé bằng ngón tay, nhớ bụi chuối, cây mãng cầu bên hông nhà, nhớ cây khế, cây nhãn trước sân, nhớ từng gương mặt thân quen. Nhớ tuổi thơ thời cởi trần tắm mưa, cả đám nằm chính giữa đường dốc để nghe nước mưa đổ trên đầu, nước từ đường tràn lên người rồi tưởng tượng như đang đi biển...
Nhớ nhà, nhớ những người thân yêu, nơi mà sau mọi lo toan của cuộc sống mãi là chốn bình yên cho con tìm về.
HẠNH NGUYÊN