Tôi sinh ra ở một làng ven sông, ngay dưới chân núi. Thuở ấu thơ, mảnh vườn, góc ruộng, bìa rừng, bờ sông ở quê nhà, nơi nào tôi chẳng đi qua. Từ con cá bắt được dưới sông, con cua trên đồng đến những búp măng tre, những ngọn mồng tơi xanh mướt, đối với tôi đều rất quen thuộc.
Tôi sinh ra ở một làng ven sông, ngay dưới chân núi. Thuở ấu thơ, mảnh vườn, góc ruộng, bìa rừng, bờ sông ở quê nhà, nơi nào tôi chẳng đi qua. Từ con cá bắt được dưới sông, con cua trên đồng đến những búp măng tre, những ngọn mồng tơi xanh mướt, đối với tôi đều rất quen thuộc. Mấy chục năm lập nghiệp ở thành phố, những kỷ niệm về quê hương chẳng khi nào mờ phai trong trí nhớ tôi, đặc biệt là những món ăn dân dã. Tết vừa rồi, mấy đứa bạn đồng hương gặp nhau, chúng hỏi tôi: “Xa quê, mi nhớ món nào nhứt?”, tôi trả lời ngay: “Mít non chứ chi, tao nhớ lắm”…
Tôi nhớ hồi xưa, đầu hè nhà tôi có hai cây mít to. Tôi quý hai cây này lắm, bởi vào hè, ngửa mặt nhìn lên cây là thấy ngay những quả mít treo lủng lẳng. Mít chín, ngon ngọt đã đành; mít non chế biến thành các món ăn còn đặc biệt hơn rất nhiều. Ở quê, cũng như bao gia đình khác, nhà tôi chẳng dư dả gì. Cha mẹ suốt ngày hết lên rừng lại ra sông kiếm kế sinh nhai. Nhà có 3 anh em, tôi là con lớn nên cũng gánh vác việc nhà. Những năm sau ngày giải phóng, cá thịt là món ăn xa xỉ, lâu lâu mới có. Chẳng ngày nào chúng tôi được ăn cơm trắng. Cơm luôn độn với khoai, mì. Trong vườn có thứ gì thì lấy đó làm món ăn. Chẳng hạn hôm nào thơm chín, ra vườn hái về làm món thơm trộn muối ớt; hôm nào ngọn khoai lang mọc chồi ra thì ngắt đọt vào luộc. Món nào ăn lúc đói cũng thấy ngon. Vậy mà có món, ăn lúc no vẫn thấy hấp dẫn, đó là món mít non xào hến đậm đà, với hương vị bùi bùi của mít và béo ngậy của hến.
Kể đến các món nấu với mít, ta có thể nói một mạch, đó là: mít non nấu lá lốt, cá kho với mít non, mít non trộn thịt ba chỉ, miến xào mít, mít non nấu với cá chuồn, mít non chiên vàng rồi kho với nước dừa tươi… Mít non xào hến, hai nguyên liệu chẳng phải mua, ra sông một hai tiếng đồng hồ là đãi được cả mớ hến, rồi ra đầu hè hái quả mít non xuống là có được món ăn ngon lành. Những khi cha mẹ vắng nhà, không có gì cho các em ăn, tôi làm món này, mấy đứa em khoái lắm, chén sạch nồi cơm.
Sau khi lội sông, ống quần còn ướt, tôi mang những con hến bắt được về ngâm trong nước. Hến quê tôi sạch lắm, vỏ vàng, thịt dày. Chúng sống dưới sông nên mình không dính cát. Hến đem luộc, đãi lấy ruột. Rửa ruột hến cho thật sạch rồi đổ ra rổ cho ráo. Mít non gọt bỏ lớp gai, rồi thái lát, luộc cho chín mềm, sau đó để nguội, xé nhỏ cho dễ thấm gia vị. Bắc chảo lên bếp, cho lửa lớn, phi dầu hành rồi đổ hến vào xào, nêm chút mắm, muối, ớt, tỏi, bột ngọt; tiếp đó đổ mít vào xào cho khô, nhắc xuống cho chút hành lá, rau quế, rau răm là được. Trút mít xào hến ra đĩa, mùi thơm bốc lên, mấy đứa xúm vào ăn với cơm, chỉ trong chốc lát là hết sạch.
Chẳng vậy mà câu ca dao: “Hến mà trộn với mít non/Hỏi nơi trần thế có gì ngon cho bằng” ở quê tôi ai cũng thuộc
.
Anh Ngọc