Bố tôi đã 85 tuổi. Có hai món cụ rất thích đó là bánh xèo mùa mưa tháng 10 và ruốc biển rang tháng Chạp, cả hai đều gắn bó với miền quê xứ Quảng xa xôi với cụ từ bé thơ.
Bố tôi đã 85 tuổi. Có hai món cụ rất thích đó là bánh xèo mùa mưa tháng 10 và ruốc biển rang tháng Chạp, cả hai đều gắn bó với miền quê xứ Quảng xa xôi với cụ từ bé thơ.
Ruốc biển là dạng tép phiêu sinh trên biển theo mùa. Khác với con tép đồng mẩy mình khi rang mỡ óng ánh tươi hồng, ăn ngọt đậm thì con ruốc biển lại bé, lép, hơi hồng. Màu của nó đã làm thêm một sắc màu riêng biệt cho cuộc sống: màu ruốc!
Con ruốc biển có thân phận theo đúng nghĩa là “bọt bèo”. Nó không phải tôm con - tép nhỏ, từ khi sinh ra tới khi biến mất chỉ thời gian rất ngắn. Người đi biển nắm được mùa ruốc nổi để đón vớt. Gặp những đàn ruốc lớn chỉ cần tung lưới mắt nhỏ hay vợt là có thể thu hoạch. Với lũ ruốc biển, chúng đi thành mảng dạt từ khơi vào lộng, đi theo chúng là nhiều tầng cá lớn nhỏ bám theo để thưởng thức món lộc biển. Đấy là phía dưới, còn bên trên là chim biển nhào xuống. Cũng có lúc những con lớp trên bị lớp dưới dày đặc đẩy lên và bị chết khô dưới nắng.
Khi vớt từ biển, ruốc trong veo như thạch, chỉ ít phút gặp ánh nắng, ruốc ngả màu cho tới khi thành màu đỏ ruốc. Bình thường ruốc biển nhạt hơn tép đồng rất nhiều, nếu ruốc tươi thì có chút vị, còn để khô thì giảm vị, nấu canh cũng không ngon như nấu tôm khô. Nên món thường lệ là ruốc rang mỡ cùng gia vị gừng, xả, tiêu ớt cho khô ăn với bánh tráng nướng mè là phổ biến. Đây là món dân dã, không vào nhà hàng để sánh mâm với các hải sản khác, chỉ có bữa cơm bình thường mới gặp. Thực ra để ý món ruốc biển đầu mùa có hương vị riêng, với người dân biển, con ruốc biển bé nhỏ trên mâm cơm chính là niềm hy vọng lớn lao về vụ biển. Như nói ở trên, ruốc biển là thức ăn của rất nhiều loài cá ngon như cá thu, cá ngừ nên sau khi vớt ruốc thì người dân chài cũng sẵn sàng đánh những loài cá giá trị khác ở tầng dưới đám ruốc. Nên khi gặp đũa ruốc thơm mùi gừng xả, xúc miếng bánh tráng nhai giòn giã vui tai, nhiều người già hôm nay ăn miếng ruốc đều cảm nhận và nhớ về ngày xưa khó nhọc của mình. Con ruốc bé nhỏ, nhạt màu, kém ngọt mà làm cho ta biết bao hoài niệm về sự mong manh thân phận trôi theo đời.
Dương Trang Hương