Chuyển vào Nam sinh sống đã nhiều năm nhưng họ hàng, bạn bè vẫn thường xuyên liên hệ, nên lâu lâu, như một nỗi nhớ ùa về, lại có những cuộc hội ngộ trong Nam, ngoài Bắc. Này thì anh bạn sống ở Hà Nội, mỗi dịp vào Nha Trang lại mang theo chút quà phương xa.
Chuyển vào Nam sinh sống đã nhiều năm nhưng họ hàng, bạn bè vẫn thường xuyên liên hệ, nên lâu lâu, như một nỗi nhớ ùa về, lại có những cuộc hội ngộ trong Nam, ngoài Bắc. Này thì anh bạn sống ở Hà Nội, mỗi dịp vào Nha Trang lại mang theo chút quà phương xa. Có khi là bịch cốm, khi thì bịch kẹo đậu phụng, kẹo dồi. Cốm không gói lá sen, chỉ biết đem rang một nửa cho giòn, nhấm nháp mỗi sáng, chiều chiều hay để dành chiên chả mực, chả tôm. Riêng kẹo dồi thì nhai đến trẹo cả miệng, ấy thế nhưng được cái bố mẹ già vẫn thích, bảo rằng lâu lắm rồi mới được thưởng thức món quà quê ấy. Cô em con chú thì trong chuyến du lịch đem vào sấu, ô mai đào. Món sấu dằm nước rau muống luộc có thêm vài cọng rau nhút thì khỏi chê, hoặc đem nấu canh thịt, món này mẹ học từ người mợ ở Hải Phòng, ăn cũng là lạ. Có lúc lại là thùng nhãn ở quê trồng gửi vào, chẳng cần nhãn lồng Hưng Yên làm gì, nhãn quê cơm giòn, thơm, vị ngọt thanh vẫn đủ ăn đứt nhãn xuồng, nhãn Huế trong này. Lâu lâu lại có thêm món bánh cáy, cơm cháy, bánh lam làm quà...
Nhà tôi vẫn hay nhận được những món quà mang hương vị xa xôi như thế. Những hương vị thân thương, những thứ quà quen thuộc ngày nào, chỉ là cái khoảng cách về thời gian, những cách trở về địa lý nhiều lúc làm cho mình quên bẵng. Thế nên, tự thân những món quà đó mang nhiều hơn trong nó tấm lòng của những người quê, như đem theo chút hương vị quê hương cho người nơi xa. Thế mới có chuyện, lắm lần bố nhận món quà từ đồng hương là hũ mắm nêm, mắm ruốc. Của một đồng, công một nén. Cảm ơn tấm lòng thơm thảo rồi để vào tủ lạnh, lâu lâu lại khều một chút nêm vào món canh cua, bún cá cho thêm đậm đà. Riêng bố mỗi bận về quê, quà mang về thể nào cũng là chồng bánh gai, bánh cốm hay dăm bịch cơm cháy.
Những thứ quà phương xa ấy, nó làm người ta nhớ đến quay quắt những món quà quê ở làng thuở xưa. Từ cái bánh rán, bánh cam, bánh giò, cây kem mút sau buổi chợ sớm của nội, của mẹ, có khi lại từ bà hàng nhà bên, bán không hết buổi chợ nên đem chia cho lũ trẻ hàng xóm. Mà chẳng phải hôm nào cũng có quà đâu, bởi đơn giản chợ họp nửa buổi, lại còn cách ngày, bữa này họp ở xóm trên, hôm sau họp chợ xóm dưới. Những thứ quà phương xa ấy còn nhắc nhớ về cái tuổi còn học cấp 1 trường làng hay ăn quà vặt trước cổng trường, trong đó có món kẹo kéo. Cây kẹo dài hay ngắn là nhờ tay mình quay vào ô số nào trên cái vòng quay nho nhỏ được chú bán kẹo chở theo trên chiếc xe đạp cà tàng kiểu như quay số ở chương trình Chiếc nón kỳ diệu trên truyền hình như một cách kích thích sự hứng thú của con trẻ, cũng bấy nhiêu tiền mà có cơ hội được ăn nhiều kẹo hơn hay có thể chia cho bạn bè...
Đi chợ ở đô hội bây giờ cũng lắm lần bắt gặp các chị cắp chiếc thúng nhỏ một bên mời mọc mua giùm chiếc bánh rán, bánh cam. Nhưng cái nhìn của ta cứ vô tình lướt qua nhanh, hoặc là cuộc sống hôm nay đã quá đủ đầy, chẳng còn thèm hay nhớ tới thứ bánh dân dã ấy nữa, hoặc cái không gian xô bồ nơi đây chẳng đem lại nhiều dư vị như thuở chợ xưa, và ta cũng chẳng còn là đứa trẻ con thích theo bà, theo mẹ những buổi chợ sớm, thích được đòi quà.
Vậy nhưng, mỗi khi nhận những món quà dân dã từ phương xa ấy lại làm dậy lên nỗi nhớ, ùa về cả một trời ký ức thân thương. Và rồi lại chìm vào tư lự. Những thứ quà được nhấm nháp như thể bằng ký ức, bằng nỗi nhớ mênh mang...
ĐĂNG QUỲNH