Một chiều, lang thang nơi phố thị, bắt gặp hình ảnh những gánh hàng rong của các bà, các mẹ ở quê lên phố mưu sinh. Một bên là mẹt cam, ổi, táo, bên kia là mâm khoai, sắn luộc sẵn. Những miếng sắn trắng tinh khiến lòng tôi nôn nao. Tuổi thơ tôi lớn lên thân thuộc, gắn bó với những miếng sắn như thế. Bất giác tôi nhớ tới bát canh sắn quê nghèo của mẹ!
Một chiều, lang thang nơi phố thị, bắt gặp hình ảnh những gánh hàng rong của các bà, các mẹ ở quê lên phố mưu sinh. Một bên là mẹt cam, ổi, táo, bên kia là mâm khoai, sắn luộc sẵn. Những miếng sắn trắng tinh khiến lòng tôi nôn nao. Tuổi thơ tôi lớn lên thân thuộc, gắn bó với những miếng sắn như thế. Bất giác tôi nhớ tới bát canh sắn quê nghèo của mẹ!
Quê tôi nghèo lắm, những bữa cơm gia đình nhờ vào cây sắn. Sáng, trưa, tối đều ăn sắn, thế mà vẫn ngon lành. Thương các con phải ăn sắn thay cơm, mẹ đã nghĩ ra biết bao nhiêu là món để chúng tôi khỏi ngán. Hết sắn luộc, sắn xào, chè sắn rồi tới bánh sắn... món nào mẹ cũng làm tỉ mẩn và chăm chút. Với món canh sắn lại có một sức hút riêng đối với tôi.
Sắn mẹ chọn nấu canh đó là loại sắn gạo. Mẹ bảo khi chọn sắn nên chọn củ có đầu cuống càng nhỏ sẽ càng ít xơ, vỏ càng bong sắn sẽ rất bở. Tôi nhớ lần đầu tiên phụ mẹ lược vỏ sắn. Nó không đơn giản như tôi nghĩ. Để giữ nguyên hình dáng củ sắn, không bị vẹm khi bóc vỏ, mẹ lấy cái mũi liềm rạch một đường từ cuống tới chóp theo hình xoắn ốc, rồi nhẹ nhàng đưa tay khẩy lớp vỏ ra dần. Xong, mẹ ngâm qua nước lạnh khoảng một tiếng đồng hồ để hết nhớt và khỏi bị đắng. Sau đó mẹ vớt ra để ráo nước, cắt khúc vừa ăn.
Ngày đó chưa có dầu ăn sẵn như bây giờ, trong nhà lúc nào cũng có một cái âu đựng mỡ heo. Mẹ cho khoảng một thìa mỡ, phi hành lên thơm nức, cho sắn vào đảo qua cùng gia vị khoảng năm phút thì đổ nước vào nấu, ít phút sau đã có ngay nồi canh sắn ngon lành. Nồi canh sắn mẹ nấu rất vừa vặn. Sắn chín tới, bở, ngọt bùi, không bị nát. Húp ngụm nước canh có vị rất riêng - cái vị dân dã, đồng quê. Và hơn hết, bát canh sắn được mẹ nấu bằng tình yêu dành trọn cho những đứa con của mình.
Vụ lúa nương, cả nhà được ăn canh sắn với gạo mới. Bát canh sắn trắng tinh cùng với hương gạo đầu mùa quyện vào nhau thật khó tả. Cầm bát cơm chan canh sắn trên tay, tôi thấy mình như đang thưởng thức món ngon. Ăn hết bát thứ nhất lại muốn bát thứ hai. Cứ thế, suốt tuổi thơ tôi cứ mong mãi tới bữa cơm, chờ đợi bát canh sắn diệu kỳ!
Quê tôi giờ đây đã phát triển, kinh tế không còn khó khăn như xưa. Cuộc sống của người dân được nâng cao. Một số hộ vẫn trồng sắn ở vườn, nhưng không còn ai trồng loại sắn gạo. Thay vào đó là loại sắn cao sản, cho năng suất cao hơn gấp 2, gấp 3 sắn gạo. Loại sắn này chỉ dùng cho công nghiệp và chăn nuôi, ăn không ngon. Dẫu vậy, mỗi khi nhìn thấy củ sắn, tôi lại nhớ bát canh sắn mẹ nấu ngày xưa...
QUYỀN VĂN