Có lẽ không có món bánh quê nào giản dị, hiền lành nhưng lại gợi nhớ nhiều như bánh đúc. Đây cũng là món bánh xuất hiện nhiều trong ca dao, tục ngữ, văn học hay thơ nhạc. Mà quen thuộc nhất là câu: Mấy đời bánh đúc có xương...
Bánh đúc mà đổ ra sàng
Thuận em em bán, thuận chàng chàng mua.
Có lẽ không có món bánh quê nào giản dị, hiền lành nhưng lại gợi nhớ nhiều như bánh đúc. Đây cũng là món bánh xuất hiện nhiều trong ca dao, tục ngữ, văn học hay thơ nhạc. Mà quen thuộc nhất là câu: Mấy đời bánh đúc có xương...
Một người bạn vừa mừng rỡ khoe lên facebook dĩa bánh đúc đậu phụng với tương bần mang từ quê vào. Ngay lập tức, nhiều người đã chia sẻ sự thèm thuồng và hầu như ai cũng nhớ đến món bánh đúc của mẹ mình làm. Người thì nhớ bánh đúc chấm với mắm nêm, người thì thèm bánh đúc đậu phụng chấm muối mè thơm phức... Thế mới biết, món ăn khiến người ta thèm đôi khi chỉ là vì nhớ, vì những kỷ niệm của tuổi thơ.
Còn với tôi thì ngược lại, hồi nhỏ tôi gần như rất ghét món bánh này, đơn giản vì tôi thấy nó chỉ toàn là bột, dường như chẳng có hương vị gì. Phần khác lại sợ học dốt vì nghe người lớn hay nói: ăn bánh đúc đục mặt. Với tôi hồi ấy, bánh đúc không béo ngậy, thơm lừng như bánh xèo, lại không hấp dẫn như bánh ướt, hay bánh bèo, bánh cuốn... Tôi cũng sợ nhất mỗi khi bị mấy chị bắt khuấy bánh, vừa mỏi tay, vừa nóng, nên mỗi khi cả nhà hô hào làm bánh đúc tôi lại phụng phịu, cằn nhằn. Tôi nhớ mỗi lần làm bánh, má lấy gạo ngâm với nước vôi trong rồi đem đi xay, sau đó rây bột thật mịn rồi quấy trên bếp cho đến khi bột sánh lại. Để không bị cháy nồi phải quấy thật đều tay và thêm một chút xíu mỡ để lớp bột bóng láng. Tôi nghe nói có nơi người ta còn cho thêm cùi dừa hoặc đậu phụng đã luộc chín vào nồi bột để bánh đúc ăn giòn, bùi hơn, nhưng tôi chưa thấy má tôi làm bao giờ. Cách làm nghe đơn giản vậy, nhưng tôi nhớ để bánh ngon không phải dễ. Nhà tôi có nhiều chị gái, má tôi muốn con gái phải giỏi bánh trái nên thường để các chị làm. Mỗi chị một kiểu, lại hay tùy hứng, thêm bớt theo ý thích nên lúc thì bánh nhão, lúc thì cứng ngắt, nhạt phèo vì cho quá nhiều vôi...
Chính vì thế, oái ăm thay, lớn lên tôi lại luôn thèm bánh đúc, một dĩa bánh đúc ngon đúng nghĩa. Đó là miếng bánh đúc mềm như thạch, ăn đến đâu mát lạnh đến đấy. Hay đó là: “Bánh đúc đã dẻo mề dẻo mệt đi, lại húp cái nước nộm ngầy ngậy mà mềm dịu, thoang thoảng mùi thơm của giá trần, của vừng rang, của chanh cốm - cái mát đó thực quả là một cái mát Đông phương, thâm trầm và hiền lành, chứ không rực rỡ hay kêu gào ầm ĩ” của nhà văn Vũ Bằng. Tôi đọc mà không biết đến nơi nào để được thưởng thức được dĩa bánh đúc ngon đến vậy.
Đến giờ, tôi được đi đây đó cũng nhiều, cũng có cơ hội ăn những món ngon vật lạ, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ được thưởng thức được một món bánh đúc ngon như thế. Ở Nha Trang, không hiểu sao có rất ít nơi bán bánh đúc. Trước đây, trên tầng 2 của chợ Xóm Mới cũng có bán món bánh này, nhưng bây giờ không còn thấy nữa...
THU AN