Trong những thứ hàng ăn gắn với chữ "bánh" như bánh bèo, bánh hỏi, bánh canh, bánh căn…, với tôi có lẽ ghiền hơn cả là bánh xèo - món ăn bình dị và rất phổ biến.
Trong những thứ hàng ăn gắn với chữ “bánh” như bánh bèo, bánh hỏi, bánh canh, bánh căn…, với tôi có lẽ ghiền hơn cả là bánh xèo - món ăn bình dị và rất phổ biến. Trong ký ức non nớt của tôi - một đứa trẻ sống ở miền quê Ninh Hòa những năm giữa thập niên 80, có lẽ chẳng thể nào ngon bằng những cuốn bánh xèo cuộn trong chiếc bánh tráng dày màu vàng vàng mà rất hiếm khi được mẹ mua cho ở bên kia xóm. Đến khi chuyển về Nha Trang, món ăn ấy trở nên quen thuộc hơn với hàng chục quán trên các nẻo đường, từ Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Tô Hiến Thành, Tháp Bà hay ở các chợ cũng có…
Lại nhớ chuyện cách đây mười mấy năm, cái thời còn đi học phổ thông, mỗi tuần lại có 2 - 3 buổi chiều cùng em gái đi bộ ra góc đường Tô Hiến Thành ăn bánh xèo. Ăn nhiều đến độ chủ quán quen mặt. Có lần đến ăn, chủ quán bảo hễ ngày nào hai chị em mở hàng là hôm đó đắt khách, và rồi đùa rằng ngày nào cũng được hai chị em mở hàng thì hay biết mấy! Biết là đùa nhưng vẫn thấy vui, khen chị bán hàng khéo ăn nói. Giờ thì cũng chị chủ quán năm nào nhưng đổi thành bánh xèo chảo. Ăn nhiều nơi nhưng tôi vẫn thích quán ấy nhất bởi bánh của chị ăn không thấy ngấy vì chỉ cho chút xíu mỡ. Chị còn kể, khách Tây cũng thích món này. Cũng có lần chứng kiến ông khách nước ngoài mặc quần lửng, áo ba lỗ cứ thế bốc tay lấy miếng bánh xèo cuộn… rau thấy mà ngon đến ngồ ngộ.
Xuống tí nữa, ở cung đường Nguyễn Thị Minh Khai có quán bánh xèo ở trong ngõ hẻm, đến giờ vẫn trung thành với khuôn truyền thống. Đường Hồng Bàng góc ngã tư Trần Nguyên Hãn cũng có một quán. Mỗi lần đến lại chọn ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng, thưởng thức chiếc bánh giòn rụm với nhiều tôm mực, chỉ là đắt hơn chỗ khác vài ngàn đồng. Ở đây, ngoài những thứ mắm chấm thông thường như mắm ớt, mắm nêm, còn có cả mắm dứa, mang lại vị chua chua, ngòn ngọt trong vị cảm của khách. Lại lắm hôm, ngẫu hứng cùng bạn bè đến khu Tháp Bà, con đường có đến dăm quán bánh xèo để khách lựa chọn, tuy hơi xa nhưng tôm, mực ở đây rất tươi ngon và to. Những khi ở nhà, lắm lúc thèm, lại mua bột, tôm mực về đúc chảo, cùng cả nhà quây quần. Món bánh tự mình làm được cái sạch sẽ, ăn thỏa thuê với đầy tôm đầy mực nhưng cũng chóng… ngán, vả lại bột bánh mua ở siêu thị cứ ươn ướt, sền sệt, không giòn và ngon như ở quán.
Có lẽ tùy đặc trưng vùng miền mà bánh xèo mỗi nơi mỗi khác, được biến tấu cho phù hợp với nguyên liệu. Chẳng hạn, bánh xèo ở Nha Trang cũng khác với bánh xèo ở Sài Gòn mà tôi đã vài lần thưởng thức. Nhân bánh có tôm, trứng, thêm đậu xanh, thịt ba chỉ, giá, hành; còn ở phố biển không có đậu xanh, thịt, thay vào đó là mực. Vào trang wikipedia cũng thấy giới thiệu bánh xèo Nha Trang với nhân mực. Nhưng khác mấy cũng được, chiếc bánh ngay từ trong chảo, trong lò đã nức lên mùi thơm khó cưỡng rồi. Bánh cho ra đĩa, gắp vào bát, rưới nước mắm lên, thêm ít rau sống là hết cả cái bánh to cũng còn thòm thèm kêu thêm cái nữa. Hay là cuộn bánh với bánh tráng, chấm với nước chấm cay cay, chua chua, ngòn ngọt.
Món bánh ấy giờ cũng được đưa vào thực đơn các nhà hàng sang trọng như: Đèn Lồng Đỏ, Nha Trang xưa, Khu du lịch Làng Cát - Hòn Thơm… Thế nhưng, tôi vẫn thích thưởng thức ở những quán bình dân, vì cảm giác thân thuộc, dân dã…
GIAO HƯỞNG