
Từ tháng Chạp đến tháng Giêng âm lịch hàng năm, những bông đót lại nở trên sườn đồi, ven những sông suối ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Những ngày này, đồng bào Raglai đang tấp nập đi hái lộc rừng.
Từ tháng Chạp đến tháng Giêng âm lịch hàng năm, những bông đót lại nở trên sườn đồi, ven những sông suối ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Những ngày này, đồng bào Raglai đang tấp nập đi hái lộc rừng.
5 giờ sáng, tôi theo tốp do ông Hà Lên (xã Sơn Thái) dẫn đầu hướng đến Km51 trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng để hái đót. Trong câu chuyện với ông, tôi mới hay ở Khánh Vĩnh cây đót mọc khắp nơi, trên những triền dốc, ven đồi, suối…, nhiều nhất là trên tuyến đường đèo.
![]() |
| Người dân bó đót thành từng bó để mang bán |
Lên đến lưng chừng đèo, trước khi bẻ đót, ông Hà Lên dặn tôi: “Lá đót rất sắc nên muốn thu hoạch nhanh mà không bị đứt tay thì người hái phải ôm gọn bụi đót đạp ngã xuống, tay cầm bông đót, tay nắm chiếc lá cuối ngọn giật ngược chiều thân cây, ngọn đót sẽ tách rời. Nếu biết nguyên tắc này, ngay cả trẻ em cũng làm được”. Ông đã có hơn 10 năm đi hái đót. Triền núi nào có nhiều đót, con suối nào cây đót mọc thành vạt lớn, ông đều biết. Tuy nhiên, theo ông, mấy năm nay, người đi hái đót nhiều nên mùa đót cũng sớm kết thúc, muốn thu được nhiều đót thì phải đi sớm, đi xa và chịu khó leo trèo.
Theo kinh nghiệm của những người đi rừng, thời gian đót trổ bông đến khi thu hoạch không lâu, khoảng từ 30 đến 45 ngày, nên muốn tận thu nguồn đót phải “chạy đua” với thời gian. Ông Cao Siêng (xã Sơn Thái) cho hay: “Nếu tìm được vùng đót phát triển tốt, mọc tập trung, mỗi người một ngày thu hoạch được 40 đến 50 bó đót. Giá đót tươi năm nay cũng khá với 3.000 đồng/bó (khoảng 20 bông), nếu siêng, làm trung bình một ngày mỗi người cũng kiếm được 120.000 đến 150.000 đồng. Đây là nguồn thu không nhỏ đối với nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số”.
Trong chuyến đi rừng hôm ấy, tôi còn gặp nhóm người từ xã Giang Ly lên khu vực đèo Khánh Lê - Lâm Đồng để thu đót. Nhóm của ông Cao Thiêm có 5 người, đàn ông thì len lỏi chênh vênh bên vách núi, phụ nữ không trèo được thì đi xuống bẻ đót ở ven suối. Ông Cao Thiêm cho biết, đót sau khi bẻ xong sẽ được tập trung ra ven đường để phân loại, bó thành từng bó rồi mang bán cho thương lái. “Năm nay, đót được mùa, bông đót nở đều, dày, giá lại tăng so với năm trước nên ai cũng phấn khởi. Thế nhưng, điều khiến chúng tôi kém vui là diện tích đót bây giờ chỉ còn khoảng 1/6 so với trước, nên dù cố gắng, thu nhập từ cây đót cũng không cao” - ông Cao Thiêm chia sẻ.
Đang chờ mua đót của người dân, bà Trần Thị Mười (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) cho biết: “Từ đầu mùa đót đến nay, tôi đã thu mua được hơn 2 tấn đót tươi, hiện nay ở khu vực các xã cánh Tây của huyện Khánh Vĩnh có đến chục điểm thu mua đót. Đót tươi sau khi thu mua sẽ được phơi khô để bán cho các cơ sở làm chổi hoặc bán cho các nhà thầu xây dựng trong và ngoài tỉnh”. Tại điểm thu mua đót của bà Nguyễn Thị Hoàng Mơ (xã Sơn Thái), bà Mơ cho biết: “Năm nay được mùa, đót lại tăng giá nên người dân địa phương phấn khởi, nhiều người sau Tết vài ngày đã lên rừng hái đót. Tính từ đầu vụ tới nay, tôi đã thu mua được hơn 2 tấn đót tươi”.
Ông Võ Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thái cho hay: “Sơn Thái là xã miền núi đặc biệt khó khăn, có hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy. Những lúc nông nhàn, rừng cho lộc gì thì người dân vào rừng thu hái lộc ấy. Cứ vào mùa đót, khoảng 50% người dân địa phương lại vào rừng bẻ đót. Cây đót không chỉ góp phần cải thiện thu nhập cho người dân lúc nông nhàn, mà còn giúp nhiều gia đình giải quyết khó khăn trong cuộc sống, nhất là mùa giáp hạt. Không riêng ở xã Sơn Thái, ở các địa phương khác, cây đót cũng góp phần cải thiện thu nhập cho người dân”.
HẢI LĂNG





