Đèo Khánh Lê dài 33km, có cảnh sắc ngoạn mục khiến không ít bạn trẻ chọn phương pháp đi phượt bằng xe máy để thưởng thức hết vẻ hùng vĩ, hoang sơ của nó. Đi xe máy chỉ vài tiếng đồng hồ cho đoạn đèo giữa biển và núi ấy có rất nhiều điểm dừng chân. ....
Đèo Khánh Lê dài 33km, có cảnh sắc ngoạn mục khiến không ít bạn trẻ chọn phương pháp đi phượt bằng xe máy để thưởng thức hết vẻ hùng vĩ, hoang sơ của nó. Đi xe máy chỉ vài tiếng đồng hồ cho đoạn đèo giữa biển và núi ấy có rất nhiều điểm dừng chân. Trong số đó, có một điểm vô cùng thú vị, đó chính là chợ bán đồ ăn sáng đồng giá 5.000 đồng.
Một hàng bánh mì xôi |
Chợ nằm trên đường đi. Sau khi vượt qua Khánh Vĩnh, đi khoảng 5km sẽ gặp khu dân cư đông đúc là xã miền núi Liên Sang. Xưa nay, những người dân tộc thiểu số ở Liên Sang gần như không ăn sáng, mà họ thường ăn giữa bữa, khoảng 10 giờ và 16 giờ. Tuy nhiên, chục năm trở lại đây, khi chợ Liên Sang vốn chủ yếu bán các loại vật phẩm cho bữa cơm hàng ngày, dần dần chuyển sang chợ ăn sáng 5.000 đồng thì đã thật sự thu hút người dân ở đây.
Khu chợ là một nhà có mái che, bên ngoài, nhiều hộ dân dựng thêm những gian hàng để bán. Món ăn bán nhiều nhất trong chợ là bánh mì xôi. Đó là bánh mì bỏ đầy xôi, thường là xôi đậu đen, rắc thêm ít muối mè. Nhu cầu ăn món này rất nhiều nên khu chợ nhỏ xíu nhưng có tới 10 chỗ bán. Điều lạ là nếu ở thành phố, người ta bỏ xôi cháy thì ở đây xôi cháy rất được ưa chuộng. Hàng bán cũng đơn giản, là một sạp gỗ hay bàn gỗ kê bánh mì, xôi để trong nồi. Khách mua có khi cả chục ổ cho cả toán thợ để dành lên rẫy ăn trưa. Nhiều người không ăn xôi thì mua ổ bánh mì thịt giá cũng 5.000 đồng, trong đó có trứng chiên, thịt mỡ xắt mỏng hoặc một cuộn chả lụa.
Bà Bảy (75 tuổi), có thâm niên 6 năm bán bánh mì xôi ở đây cho biết, so với việc nấu nướng ở nhà thì giá 5.000 đồng cho một ổ bánh mì xôi rẻ hơn nhiều nên thu hút người địa phương tới mua. Bên cạnh hàng bà Bảy là hàng của vợ chồng chị Hải, người dân ở thị trấn Khánh Vĩnh, chỉ lên đây buôn bán rồi về. Hàng của chị Kim ngay đường ra vào sang hơn một chút khi có thêm chả lụa và thịt heo quay, nhưng vẫn là giá 5.000 đồng.
Cả chợ chỉ có 2 hàng thịt, 2 hàng rau và gia vị, 1 hàng quần áo cũ, còn bao quanh là hàng ăn. Và tất nhiên, khách cũng chỉ tốn 5.000 đồng để ăn bánh căn không trứng hay tô bánh canh. Khi được hỏi bán với giá như thế có lời không, một người bán hàng trả lời là rất ít, nhưng do điều kiện kinh tế nên 5.000 đồng cho bữa ăn sáng cũng là nhiều!
Trong dòng đời xuôi ngược, giữa chốn phù hoa với bữa ăn sáng đôi khi vài trăm ngàn, dừng lại ở chợ ăn sáng 5.000 đồng, tôi mua thử ổ bánh mì xôi 5.000 đồng để cho biết... món ngon vật lạ.
Khuê Việt Trường