11:01, 20/01/2015

Vị ngọt trong ký ức

Tiết trời se lạnh, cô bạn đồng nghiệp bảo trời này mà có đĩa chuối nướng thì thật là tuyệt. Gì chứ món chuối nướng đâu có khó, lại rẻ rề, chỉ 6.000 đồng một đĩa. Loáng một cái rong xe xuống phố đã có đĩa chuối nướng ngọt miệng mà ấm bụng.

 Tiết trời se lạnh, cô bạn đồng nghiệp bảo trời này mà có đĩa chuối nướng thì thật là tuyệt. Gì chứ món chuối nướng đâu có khó, lại rẻ rề, chỉ 6.000 đồng một đĩa. Loáng một cái rong xe xuống phố đã có đĩa chuối nướng ngọt miệng mà ấm bụng. Chuối nướng, ngon bởi cái mùi vị thảo thơm của miếng chuối được bọc bên ngoài cơm nếp, ngoài cùng là lớp lá chuối, đem nướng trên lò than liu riu lửa. Nói thế là bởi nhiều quán chè thập cẩm cũng có món chè chuối nhưng chỉ có mỗi chuối nấu với bột, làm cho cái cảm giác thèm thèm cũng kém hẳn, hệt như cái vị của chén chè lần nào lọ mọ chế biến ở nhà. Khi miếng nếp trên lò than sém vàng lá chuối đều các mặt là lúc dậy lên mùi nếp nướng thơm nồng trong làn gió se sẽ lạnh. Chị chủ quán cầm miếng nếp lên, miệng còn xuýt xoa vì nóng, cắt vát từng miếng bỏ vào đĩa, múc thêm muỗng nước cốt dừa đưa cho khách. Vị béo của nước cốt dừa lẫn vài sợi dừa bào, cộng mùi thơm của đậu phụng giã dập rắc bên trên, múc muỗng chuối nướng lẫn miếng bột dai dai cho vào miệng... Chao ôi là ngon ngọt.

 


Và rồi lạ chưa, ăn miếng chuối nướng mà dậy lên cả những ký ức yêu thương. Nó làm tôi nhớ tới đĩa chuối nướng được thưởng thức một lần duy nhất mà nhớ mãi tới giờ trong những tháng ngày học đại học, món chuối nướng có một không hai khi có vị beo béo của mỡ hành ở con đường Nguyễn Phi Khanh, gần tòa soạn của tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh. Sau này nghe đồng nghiệp kể mới biết đó là món chuối nướng nổi danh làm nên thương hiệu của chị chủ quán đó ở đất Sài thành. Nhớ cả câu chuyện nghe khá khôi hài về người anh họ cái ngày ra Nha Trang cách đây cũng đã hơn chục năm, lang thang đạp xe đến đường Hùng Vương và rồi chén một lúc 4 đĩa chuối nướng khiến chị chủ quán mắt tròn mắt dẹt. Ấy mới biết đâu chỉ có các nàng, các chị mà lắm khi các chàng, các anh cũng một ngày bỗng nhiên thích ăn quà vặt, cũng hảo... ngọt!


Miếng chuối nướng còn kéo lùi về một thời xa lơ xa lắc của những năm 80, với nỗi nhớ những đĩa chuối nướng mấy chục năm trước còn ở đất Ninh Hòa. Nhớ là vì nào có tiền mà mua, chỉ là thời ấy bà bán chè cũng là hàng xóm và là người thuê mẹ thắt lá buông - một công việc làm thêm của gia đình vào những buổi tối rảnh rỗi để kiếm thêm chút tiền. Ngày ấy, tôi chỉ mới chỉ là cô bé học lớp 1, lớp 2, nhưng trái hẳn với những đứa trẻ độ tuổi đó bây giờ chỉ biết ăn ngủ và nai lưng ra học, tôi đã biết phụ mẹ thắt các kiểu lá buông, được chút nào hay chút đấy. Có lần thắt được vài sải tay, bà chủ thưởng công cho chén chuối nướng. Họa hoằn mới được một lần, thế nên lần nào cũng thòm thèm. Lắm hôm còn lăng xăng giúp bà gói gói, bọc bọc hay trở những miếng cơm nếp trên lò than, rồi lại được bà cho một đĩa chè với nếp nướng, không cần chuối cũng ngon đáo để...


Rồi lại thấy miếng chuối nướng hôm nay như cũng ngọt hơn. Ấy là bởi nó cộng hưởng cả vị ngọt của những ngày xa xưa.


G.H