
Cách đây chưa lâu, có một ông cụ khoảng 70 tuổi sau vài ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lặng lẽ ra biển tìm đến cái chết. Người ta kể, chắc ông buồn chuyện con cái, bởi ông có tới 5 người con nhưng khi ông trở bệnh nặng, chẳng có đứa nào chăm sóc cho cha mà lại coi ông như một gánh nợ, đùn đẩy trách nhiệm..
Cách đây chưa lâu, có một ông cụ khoảng 70 tuổi sau vài ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lặng lẽ ra biển tìm đến cái chết. Người ta kể, chắc ông buồn chuyện con cái, bởi ông có tới 5 người con nhưng khi ông trở bệnh nặng, chẳng có đứa nào chăm sóc cho cha mà lại coi ông như một gánh nợ, đùn đẩy trách nhiệm... Không ít người buông tiếng thở dài buồn cho người quá cố khi có những đứa con bất hiếu...
Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày...
Người ta thường nói “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày...”. Câu nói này xem ra đúng với gia cảnh bà Ngò - 70 tuổi, làm nghề bán vé số dạo ở Nha Trang. Bà lấy chồng năm 20 tuổi, sinh được 6 đứa con. Chồng bạo bệnh qua đời sớm, bà ở vậy tảo tần nuôi con. 6 đứa con của bà bây giờ đều có gia đình riêng, tuy không khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, đủ sức nuôi mẹ già. Vậy mà đến khi bà già yếu, không làm ra tiền, chẳng đứa con nào nuôi bà được một năm. Bà có 3 người con trai đều lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, có thời gian bà ở quay vòng đúng 3 năm nhưng chỉ để chăm mấy đứa cháu. Xong việc, mấy cô con dâu cứ như muốn đuổi khéo bà về. 3 cô con gái ở Nha Trang đều ở nhà chồng nên cũng không giúp được gì cho mẹ, chỉ thỉnh thoảng cho bà vài đồng để ăn quà. Đứa nào túng thiếu, bà lại còn vét sạch tiền để dành đưa cho con.
Cách đây 3 năm, bà bị thằng con trai cả ngon ngọt bảo bà bán nhà rồi vào ở với chúng nó để tiện bề chăm sóc. Bán nhà được một số tiền, bà chia đều cho các con rồi vào sống với vợ chồng thằng Cả. Được mấy tháng, không chịu nổi với những lời nặng nhẹ của cô con dâu, bà chuyển sang nhà thằng Hai. Có lần bà bị ốm nặng, phải nhập viện, bà tình cờ nghe 3 anh con trai và 3 cô con dâu cãi nhau về việc ai phải chăm mẹ khiến bà xót xa, tủi phận. Sau đợt ấy, bà nhất quyết đòi về Nha Trang, thuê nhà trọ, hàng ngày đi bán vé số kiếm tiền nuôi thân. Mấy cô con gái thương mẹ nhưng cũng chẳng giúp được gì cho bà. Mỗi lần nghe ai hỏi đến gia cảnh, hỏi bà con cái đâu, sao lại để bà phải đi bán vé số; bà chỉ ậm ờ cho qua chuyện. “Nói tui có 6 đứa con, người ta sẽ chê cười mấy đứa con làm gì mà không chịu nuôi mẹ. Nghe mà buồn quá phải không cô?” - bà Ngò móm mém cười nhưng khóe mắt lại ngân ngấn nước.
![]() |
| Cha mẹ luôn cần sự quan tâm, chăm sóc của con cái... Ảnh minh họa |
Cha mẹ bơ vơ
Thời hiện đại, con cái quá bận rộn nên ít có thời gian dành cho cha mẹ. Cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình là cảm giác của không ít người lớn tuổi. “Tui có 2 đứa con, lập gia đình ở riêng hết. Đứa nào cũng đầu tắt mặt tối lo làm giàu, chẳng để ý gì đến cha mẹ. Một tuần chúng tạt về nhà một lần, xem cha mẹ thế nào rồi lại đi. Nhiều khi muốn ngồi nói chuyện với con cái xem chúng nó sống thế nào mà sao khó quá...”. Đó là tâm sự của ông Nhân - một cán bộ hưu trí ở phường Tân Lập (Nha Trang). Trong mắt mọi người, vợ chồng ông Nhân có cuộc sống nhàn hạ, đủ đầy. Con cái đều thành đạt, anh con trai làm giám đốc một doanh nghiệp lớn; cô con gái làm trưởng phòng nhân sự cho công ty liên doanh nước ngoài, mỗi tháng họ gửi cho ông bà 5 triệu đồng để chi tiêu. Ông bà cần gì, con cái đều đáp ứng ngay. Ấy vậy mà vợ chồng ông Nhân vẫn cứ thấy buồn. Phương tiện liên lạc giữa ông bà và con cái chính là... cái điện thoại, dù nhà của mấy đứa con ông chỉ cách đó vài cây số. Có lần, ông ra “nghị quyết”, yêu cầu cuối tuần con cháu phải về nhà ăn cơm gia đình. Được một vài lần sum họp, ông bà vui như Tết. Sau đó, những bữa cơm cuối tuần cứ bị vỡ kế hoạch. Lý do là lúc thì anh con trai đi công tác, khi thì vợ chồng cô con gái bận tiếp khách, vắng người này lại thiếu người kia. Cô con gái đề xuất, thôi bố mẹ đừng lo chuyện cơm nước làm gì, khi nào có dịp cả nhà kéo nhau đi ăn nhà hàng cho khỏe. Anh con trai thì bảo, lúc nào rảnh chúng con về, không nhất thiết phải cuối tuần vì con hay đi công tác. “Chúng nó nói thế chứ có thấy rảnh lúc nào? Thôi thì vợ chồng già tự tìm niềm vui với nhau, thỉnh thoảng mấy đứa cháu về thăm cũng vui rồi...” - ông Nhân nói.
Nhà ít con đã thế, nhà nhiều con chưa chắc đã vui. Vợ chồng ông Ba ở phường Vĩnh Phước (Nha Trang) có tới 8 đứa con, trong đó có 3 đứa con riêng của ông Ba với người vợ trước. Con cháu đông đúc là thế, nhưng ít khi gia đình họ có một bữa cơm thân mật, ngoại trừ những dịp giỗ quảy, Tết nhất. Ông bà ở với anh con trai út. Nỗi khổ tâm lớn nhất của hai ông bà là cứ mỗi lần con cái tụ tập, họ lại hay bàn về vấn đề... chia tài sản. Con đông nhưng mỗi đứa một hoàn cảnh, ông bà giúp đứa này thì đứa khác lại so bì theo kiểu “con ông con bà”. Năm ngoái, bà phát hiện bị mắc bệnh nan y và qua đời sau đó vài tháng. Lo ma chay xong, đám con ông đã giục ông viết di chúc cho rõ ràng, rành mạch. Chưa nguôi nỗi buồn mất vợ lại gặp thêm chuyện mấy đứa con cứ nhăm nhăm đến tài sản khiến ông Ba bị trầm cảm nặng. Mấy đứa con của ông lúc đầu cũng đưa ông đi chữa bệnh, được một thời gian lại cự cãi nhau chuyện ai chăm sóc cha già, thế là ông bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình...
Bỏ rơi chữ hiếu
Có không ít phiên tòa xét xử dân sự mà bên nguyên đơn là con cái, bị đơn là... cha mẹ. Nguyên nhân cũng vì đất đai, nhà cửa. Cũng có không ít phiên tòa, bị hại chính là cha mẹ của... bị cáo. Cách đây không lâu, có một phiên tòa rất đặc biệt. Bị cáo là N.V.B - 23 tuổi, phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân không ai khác - đó là mẹ của B. Bà kể, B. là đứa con duy nhất của bà. Chồng chết sớm, bà ở vậy nuôi con, bao nhiêu tình thương bà dồn hết cho con. Cũng vì chiều con quá nên B. càng lớn càng thích chơi bời, lêu lổng và sa đà vào con đường nghiện ngập. Một lần, B. đói thuốc, mò về nhà xin tiền nhưng bà không cho. Thế là cậu quý tử cầm ghế phang tới tấp vào đầu bà. Ra Tòa, bà mẹ tội nghiệp này nức nở xin giảm án cho con. Ai nhìn thấy cũng lắc đầu: “Đúng là nghịch tử...”.
Còn với vợ chồng ông Bình (Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang), nỗi ám ảnh hiện nay với ông bà là... thằng con trai út. Không nghiện ngập nhưng anh này lại mê cá độ. Năm ngoái, anh này thua độ liên tục, phải vay nặng lãi, hậu quả là tiền gốc lẫn tiền lãi tròm trèm 200 triệu đồng. Bị chủ nợ và xã hội đen ráo riết truy lùng, anh ta về nhà gây áp lực với cha mẹ bằng cách đòi bán nhà, nếu không anh ta sẽ đốt nhà! Bao nhiêu tiền ông bà dành dụm được đều bị anh con trai nướng sạch vào trò cá độ. Lần này, số nợ quá lớn, ông bà buộc phải bán nhà để trả. Còn dư một ít tiền, ông bà mua nhà nhỏ hơn và để dành phòng khi đau ốm. Nhưng nào có được yên, ông Bình nói mà như khóc: “Lẽ ra đến tuổi này phải sống nhờ con, đằng này đến chết chắc vẫn còn khổ vì con...”.
Phận làm con, ai cũng biết chữ hiếu. Nhiều người chỉ nhận ra sai lầm của mình khi cha mẹ đã mất. Giống như tâm sự của một bạn trẻ trong mùa Vu Lan: “Bông hồng trắng trên ngực làm mình nhớ mẹ quá. Ước gì mẹ còn sống để mình dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm, đưa mẹ đi siêu thị hay nấu một bữa cơm... mà mẹ thích. Giờ thì đã quá muộn...”.
HẢI NGUYỆT





