
“Thời buổi này khó tin mấy ông chồng lắm, mình thủ được thì cứ thủ còn có cái để lo thân” - đó là kết luận của chị Trang, tiểu thương chợ Đầm (Nha Trang) trong một lần “tám” với mấy bà bạn về tài sản chung - riêng của vợ chồng. Có người đồng ý nhưng cũng có người phản đối, cho rằng đã là vợ chồng thì phải nên tin tưởng nhau!
“Thời buổi này khó tin mấy ông chồng lắm, mình thủ được thì cứ thủ còn có cái để lo thân” - đó là kết luận của chị Trang, tiểu thương chợ Đầm (Nha Trang) trong một lần “tám” với mấy bà bạn về tài sản chung - riêng của vợ chồng. Có người đồng ý nhưng cũng có người phản đối, cho rằng đã là vợ chồng thì phải nên tin tưởng nhau!
Trong cái chung có cái riêng
Sở dĩ chị Trang mạnh miệng tuyên bố như vậy vì dạo gần đây chị phát hiện chồng có “quỹ đen”. Tình cờ chị thấy cuốn sổ tiết kiệm mang tên chồng, được anh cất giấu trong tủ. Gặng hỏi mãi, anh bảo đó là tiền chơi chứng khoán, anh để riêng chỉ dùng cho việc đầu tư này. Mặc chồng giải thích, chị Trang vẫn cứ bán tín bán nghi. Chị kể cưới nhau hơn chục năm, anh chưa bao giờ giấu chị điều gì, vậy mà chuyện này anh lại... im thin thít, chị phát hiện thì anh mới nói, còn không chắc chẳng bao giờ chị biết đến. Rồi chị lại tình cờ phát hiện một hóa đơn mua hàng điện máy trong bóp anh, thế nhưng món hàng này lại không được giao ở địa chỉ nhà chị. Thắc mắc với chồng, anh giải thích do đứa bạn kẹt tiền nên anh đứng ra mua giùm! Vợ chồng lục đục vì chuyện này cả tháng trời. Cho rằng khả năng chồng mình có... bồ nhí, trong khi chưa thu thập được chứng cứ chắc chắn, chị Trang bắt đầu lo thủ cho riêng mình. “Vợ chồng là vợ chồng, tài sản là tài sản. Chồng có quỹ đen thì mình cũng phải có quỹ đỏ, lỡ sau này có chuyện gì thì mấy mẹ con còn có cái để sống!” - chị Trang buông một câu chắc nịch.
Cũng cùng suy nghĩ “trong cái chung có cái riêng”, 5 năm nay, chị H. (đường Đồng Nai, Nha Trang) sống với anh G. như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, do vậy mà cả hai cùng... thủ! Họ mua một căn nhà nhỏ, cả hai đều nhất trí một nhà 2 sổ đỏ, mỗi người giữ một sổ cho chắc, lỡ có chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” thì cũng dễ giải quyết. Chuyện tiền bạc họ cũng rạch ròi, mỗi tháng hai người cùng nộp “ngân sách” một khoản, còn ai cũng có quỹ riêng. Chị H. giải thích: “Không phải tui với ổng không tin nhau. Ổng có con riêng, tui cũng có con riêng. Tốt nhất là mỗi người nên chủ động để lo cho con cái, khỏi phải mất lòng nhau về mấy chuyện này”. Do công khai và minh bạch nên cả hai đều thấy thoải mái. “Thực ra, trước khi đến với nhau, ai cũng có tài sản riêng. Tui với vợ tui thống nhất ngay từ đầu cái gì cũng phải rõ ràng nên khi về sống chung, mọi chuyện đều đơn giản. Trong cái chung có cái riêng, mà trong cái riêng cũng có cái chung...” - anh G. bộc bạch.
Có nên thủ?
Cuộc sống hiện nay có quá nhiều rủi ro, cám dỗ nên không ít người mang nặng suy nghĩ sống thì phải thủ, đang xuôi chèo mát mái không sao, nhỡ đến lúc vợ chồng lục đục thì vẫn có chút ít để phòng thân. Chị B.H - nhân viên tư vấn một công ty bảo hiểm tiết lộ: “Mỗi tháng tôi đều trích ra một ít từ thu nhập chung của hai vợ chồng để làm quỹ riêng. Mình không thủ, chỉ là muốn có một khoản dự phòng. Đời ai biết được chữ ngờ, lỡ có chuyện gì bất trắc, mình còn có cái để lo cho con cái, bản thân...”. Hỏi quỹ này có thông qua ông xã không, chị cười lớn, biết đâu ổng cũng có quỹ đen mà mình không hay! Quan trọng là phải khéo léo, đừng để ông xã biết. Chị H. kể, một người bạn của chị cũng lập quỹ đen, tháng nào chồng đưa tiền cũng rút bớt cho vào tài khoản riêng của mình. Chính vì thế nên ngân sách gia đình tháng nào cũng bị thâm hụt, chồng thắc mắc thì chị cứ ca thán chi phí nhiều, giá cả đắt đỏ nên mới thiếu trước hụt sau. “Đi đêm có ngày gặp ma”, đến lúc anh chồng phát hiện vợ lập quỹ đen, làm ầm lên. Cô vợ khóc hết nước mắt, thề thốt tiền ấy chẳng qua là tiết kiệm cho cả gia đình. Sau lần ấy, cô vợ không dám lập quỹ nữa, biến quỹ đen thành... quỹ chung, thế là vợ chồng mới hết căng thẳng.
Nhiều bà vợ lại có suy nghĩ phải thủ cho mình. Chị K. - chủ một spa ở Nha Trang cho biết, hồi mới lấy nhau, cha mẹ chị cho chị căn nhà mặt tiền và một số tiền lớn. Tiền thì chị cất giữ vào tài khoản riêng, còn nhà thì chị đồng ý đứng tên cả hai vợ chồng. “Tôi làm vậy để anh ấy tin tưởng và không mất sĩ diện với người khác” - chị K. lý giải. Vợ chồng chung sống với nhau được hơn 10 năm, có 2 đứa con trai, ai nhìn vào cũng bảo gia đình hạnh phúc. Mấy năm gần đây, chị phát hiện chồng lăng nhăng. Thấy tình cảm vợ chồng mỗi lúc một nhạt nhẽo, chị có ý định ly hôn. “Ai cũng khuyên nên dứt bỏ cho nhẹ người, thế nhưng tôi vẫn chần chừ. Không phải tôi muốn níu kéo mà chẳng qua là vì... tài sản” - chị K. giãi bày. Hầu như tài sản trong nhà đều do một tay chị gầy dựng nhưng đều đứng tên hai vợ chồng. Bây giờ nếu ly hôn, khối tài sản ấy sẽ phải chia cho anh, chị không muốn người đàn ông phụ bạc mình lại được hưởng những phần ấy. Vậy nên chị không muốn đưa nhau ra tòa, vừa mất chồng vừa mất của, xót lắm!
Tuy nhiên, nhiều người lại có suy nghĩ đã là vợ chồng thì phải tin nhau tuyệt đối, không nên thủ, nếu có thủ thì phải cho cả gia đình chứ không phải cho cá nhân chồng hoặc vợ. Hồng - 27 tuổi, vừa mới kết hôn hơn 5 tháng, cho biết: “Tiền bạc, tài sản được phân minh ngay từ đầu sẽ làm cho người trong cuộc cảm thấy thoải mái hơn”. Với suy nghĩ này, vợ chồng cô đã đưa ra nguyên tắc: Lương mỗi tháng của cả vợ và chồng sẽ chia làm 3 phần: một phần góp chung lại để chi dùng những sinh hoạt hàng ngày trong gia đình, một phần để tiết kiệm chung, sẽ chi dùng cho những việc hai bên nội ngoại, mua sắm những vật dụng đắt tiền. Phần còn lại mỗi người sẽ tự giữ và chi dùng cho cá nhân mình, không cần thiết phải kê khai cho đối phương biết. Làm như thế cả hai đều thấy thoải mái và tin tưởng lẫn nhau.
Cũng theo suy nghĩ này, không ít bạn trẻ vừa mới kết hôn cho rằng, biết lo xa để dự phòng những bất trắc trong hôn nhân là cần thiết, nhưng không nhất thiết phải có quỹ đen, quỹ đỏ. Hơn nữa, việc công khai, minh bạch những tài sản ấy sẽ càng làm cho cả hai cảm thấy tin tưởng nhau, cùng phấn đấu vì nhau...
HẢI NGUYỆT