
5 năm nay, Thu vẫn quẩn quanh ở nhà lo việc nội trợ, chăm con cái, dù trước khi lấy chồng, cô đã có tấm bằng cao đẳng sư phạm. Chồng Thu làm ăn xa, thỉnh thoảng mới tạt về thăm nhà. Mấy lần cô giấu chồng đi xin việc, anh đều làm căng.
5 năm nay, Thu vẫn quẩn quanh ở nhà lo việc nội trợ, chăm con cái, dù trước khi lấy chồng, cô đã có tấm bằng cao đẳng sư phạm. Chồng Thu làm ăn xa, thỉnh thoảng mới tạt về thăm nhà. Mấy lần cô giấu chồng đi xin việc, anh đều làm căng. “Anh ấy chỉ muốn tôi ở nhà, hàng tháng đưa cho tôi một số tiền đủ để cho mấy mẹ con tiêu xài. Ai cũng bảo tôi có số sướng, được chồng nuôi. Vậy nhưng tôi lại thấy buồn, ngẫm nghĩ đời mình chẳng khác nào thân phận cây tầm gửi” - Thu trải lòng.
Sau lưng người đàn ông…
Sau lưng một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng người phụ nữ. Có lẽ ai cũng biết câu này, nhưng người phụ nữ ấy có hạnh phúc hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Như câu chuyện của Thu, ngày lấy Cường, ai cũng khen cô tốt số: vợ chồng có nhà riêng, 3 năm cô sinh cho chồng nếp tẻ đủ cả, kinh tế ổn định, Thu chẳng phải đi làm mà tháng nào cũng dư dả... Mới đầu, Thu cũng thấy thế. Sau 4 năm chỉ ở nhà nuôi con, Thu bỗng... thèm được đi làm. Thu nói ý định ấy với chồng, Cường đã gạt phắt; nói thêm mấy lần nữa, anh làm căng, vợ chồng ở xa mà giận nhau cả mấy tháng trời. Quan điểm của Cường là hai con còn nhỏ, Thu nên dành thời gian cho con; chuyện kinh tế gia đình đã có anh lo. Thu đi làm, có thêm ba cọc ba đồng cũng chẳng đáng là bao. Trong khi đó, Thu lại cho rằng, cô có thể vừa đi làm vừa quán xuyến gia đình; đi làm để mở mang kiến thức, tầm nhìn, chứ cứ ru rú trong nhà suốt ngày cũng thấy chán. “Anh ấy chu cấp cho mẹ con tôi hàng tháng, nhưng thú thật, tôi không thấy thoải mái. Mỗi lần cần mua thứ gì đều phải xin ý kiến của chồng, tháng nào lỡ có việc gì đột xuất thâm hụt ngân sách, anh ấy lại hỏi tiêu gì mà nhiều thế, rằng em có biết anh đi làm cực khổ lắm không, xài tiền cũng nên nghĩ đến người khác chứ... Tôi thấy mình bị phụ thuộc quá nhiều vào chồng, trong khi với năng lực của mình, tôi có thể kiếm được việc làm tốt với mức thu nhập ổn định, tại sao anh ấy lại cấm cản tôi?” - Thu bộc bạch.
![]() |
Trái ngược với Thu, Hường - 32 tuổi, quê Ninh Hòa yên phận ở nhà lo chuyện bếp núc từ 6 năm nay. Chồng cô là doanh nhân thành đạt và giàu có. Hồi mới yêu nhau, Hường chỉ là chủ tiệm may nho nhỏ. Lấy chồng, cô chấp nhận nghỉ việc, ở nhà làm vợ. Nhà có điều kiện, chuyện bếp núc, con cái đều đã có người giúp việc lo, Hường chẳng phải làm gì. Suốt ngày cô đi uống cà phê, mua sắm, spa…, xài tiền như nước. Thấy vợ tiêu xài quá tay, chồng nhắc nhở. Anh cũng cắt giảm bớt lại, không đưa tiền nhiều như trước cho vợ. Tự ái, Hường rút hết tiền tiết kiệm, tự mở shop bán quần áo. Vốn không biết cách giữ tiền, lại không khéo việc kinh doanh, chỉ sau vài tháng, vốn liếng cạn kiệt, nợ nần chồng chất, chồng cô phải ra tay giải cứu. Ở nhà mãi không có việc gì làm, Hường hay tụ tập bạn bè đánh bài. Mới đầu đánh cho vui, sau dần chuyển sang ăn tiền, riết rồi cô thành con bạc chuyên nghiệp. Tiền chồng đưa để chi phí cho gia đình, Hường nướng sạch vào bài bạc. Cuối năm ngoái, chồng cô không may bị tai nạn, bị chấn thương cổ, nằm liệt mấy tháng trời. Công việc kinh doanh đình trệ, có nguy cơ phá sản. Lúc này, mọi chuyện trở nên rối rắm với Hường, cô không biết làm gì, phải bắt đầu từ đâu, trở lại với công việc may vá như xưa thì cô kham không nổi. Nhìn cảnh gia đình sa sút, Hường mới thấy tiếc nuối, giá như hồi đó cô chịu khó theo chồng học hỏi, giúp anh quản lý công ty thì giờ đây đâu đến nỗi...
Chấp nhận và không chấp nhận
Với giới trẻ, không ít cô gái sẵn sàng làm thân tầm gửi, vì họ sống thực dụng. Yến Oanh - 23 tuổi, nhân viên bán hàng của một siêu thị thường tự hào khoe: Cô được người yêu chu cấp tiền bạc hàng tháng, cô thích gì người yêu sẵn sàng đáp ứng. “Mình đi làm cho vui thôi, lương không đủ tiền trả xăng hàng tháng, có người yêu như thế còn gì bằng. Anh ấy yêu mình thì lo cho mình, có gì phải xấu hổ chứ?” - Oanh chia sẻ. Thế nhưng, Oanh không biết rằng, anh chàng người yêu của mình đã chán ngấy với những cuộc điện thoại hay gặp nhau mà câu trước là nói những lời yêu thương, câu sau lại trở nên quen thuộc với kiểu “anh ơi, em thích cái này; anh ơi, em muốn có cái nọ...”. Anh ta tâm sự với bạn thân, đồng ý “yêu là... tốn trong lòng một ít” nhưng với kiểu sống thực dụng, vật chất của cô người yêu như thế này, có là đại gia cũng không chịu nổi. Từ đó, tình yêu anh dành cho cô gái này cũng dần phai nhạt, thay vào đó là nỗi chán chường và muốn được... rút lui trong êm thấm.
Nhiều phụ nữ chấp nhận không đi làm, ở nhà phụ thuộc chồng, dần hình thành thói quen ỷ lại, lười lao động, chỉ thích hưởng thụ. Quanh quẩn ở nhà, chỉ quan tâm đến việc chợ búa, cơm nước, lâu ngày, các bà vợ như biến thành người khác. Mấy tháng gần đây, chị Thủy (chung cư Lê Hồng Phong, Nha Trang) tinh thần bị bất ổn vì cứ lo chuyện chồng bồ bịch bên ngoài. Chồng chị là chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh hàng trang trí nội thất, chị ở nhà lo việc nội trợ. Chị Thủy chăm cho chồng con từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng kiểu chăm chồng như... chăm con của chị khiến anh ngày một chán. Nhiều khi bận tiếp đối tác, chị cứ reo réo gọi anh về nhà ăn cơm, kiểm tra xem anh đang ngồi với ai, ở đâu... Cứ như thế, càng ngày chồng chị và chị càng có khoảng cách. Về nhà, ngoài việc nói chuyện về con cái, anh không muốn chia sẻ với chị bất cứ chuyện gì, vì nói chuyện kinh doanh thì chị không am hiểu; nói chuyện thời sự, chị... mù tịt; nếu anh nhỡ mồm khen đối tác nữ nào đó, chị cứ theo tra hỏi... Gần đây, thấy chồng ít ăn cơm ở nhà, chị khóc lóc, giận dỗi cả ngày, cho rằng anh mèo mỡ. Anh Tuấn, chồng chị Thủy tâm sự: “Cô ấy ở nhà trong 4 bức tường nên suốt ngày nghĩ quẩn. Tôi bảo vợ nên đi làm ở công ty, cô ấy không thích vì không quen lao động. Nói thật, ra ngoài gặp nhiều phụ nữ năng động, giỏi giang, tôi cũng hay so sánh với vợ mình. Ở nhà không có nghĩa là tự làm mình tụt hậu, đằng này, cô ấy cứ càng lúc càng trở nên khác thường, hay ghen tuông, quản lý chồng chặt đến nỗi tôi cảm thấy ngạt thở với cuộc sống gia đình...”.
Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ nữ sau một thời gian sống kiểu “tầm gửi” đã tự tìm cách thoát khỏi nó. Trường hợp chị Thu kể trên là một ví dụ. Sau nhiều lần “đàm phán” với chồng không được, chị nói chuyện với bố mẹ chồng để thuyết phục bên chồng. Thu tỉ tê với chồng về những ước muốn, dự định của mình. Cô muốn anh hiểu việc mình đi làm không phải chỉ vì mục đích kiếm tiền, mà quan trọng hơn đó là cách để cô có điều kiện học hỏi, không bị phụ thuộc cả về suy nghĩ lẫn cuộc sống. Sau nhiều lần nói chuyện, cuối cùng chồng Thu cũng đồng ý. Thu chọn công việc dạy Anh ngữ buổi tối cho một trung tâm gần nhà để tiện việc chăm sóc gia đình. Từ ngày đi làm, Thu vui hẳn, cô cũng chăm chút cho gia đình bé nhỏ của mình để chồng yên tâm đi làm ăn xa.
Còn về phía đàn ông, họ nghĩ gì về vấn đề này? Có người chấp nhận nhưng cũng có người không chấp nhận. “Vợ tôi đã từng ở nhà 2 năm sau khi chúng tôi có con đầu lòng. 2 năm đó là khoảng thời gian tôi rất khổ sở và gia đình chúng tôi cũng suýt tan vỡ vì những rạn nứt do cô ấy chỉ ở nhà, không chia sẻ được với tôi mọi chuyện mà chỉ lo kiểm soát chồng. Tôi thấy tốt nhất, phụ nữ nên có công việc, lương ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân mình cũng cần có sự độc lập, không bị lệ thuộc vào người khác” - anh Tấn, kỹ sư phần mềm chia sẻ.
Chọn cách sống nào cũng là do mình. Với chị em, dung hòa giữa công việc làm mẹ, làm vợ và làm công việc xã hội không có gì là khó, nếu không có sự quyết tâm và bản lĩnh…
HẢI NGUYỆT





