Khi còn nhỏ, tôi hay đau yếu và chậm chạp. Đến những năm học cấp hai, sức khỏe của tôi mới khá hơn nhưng tôi vẫn chậm chạp như ngày bé. Tôi học khá tất cả các môn, trừ môn thể dục.
Khi còn nhỏ, tôi hay đau yếu và chậm chạp. Đến những năm học cấp hai, sức khỏe của tôi mới khá hơn nhưng tôi vẫn chậm chạp như ngày bé. Tôi học khá tất cả các môn, trừ môn thể dục.
Năm tôi học lớp 10, môn thể dục do cô Hiền phụ trách. Những năm học trước, môn này toàn do các thầy dạy nên gặp cô Hiền, tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng càng học tôi càng cảm thấy thú vị, hình như cô giáo dạy thể dục hay hơn thầy giáo, điều đó được minh chứng bằng sự tiến bộ không ngờ của tôi. Ngày đầu nhận lớp, cô Hiền giới thiệu sơ qua về bản thân và dành cả buổi để cả lớp lần lượt giới thiệu về sở trường, sở thích của mình trong các hoạt động thể dục thể thao. Đến lượt tôi, đang ấp úng không biết nói gì thì cả lớp cười ồ lên: “Con rùa cô ạ!”. Lúc ấy, tôi chỉ biết cúi gằm mặt. Tiết học thứ hai, cô chia lớp ra thành từng nhóm theo sở trường của mỗi người. Riêng tôi, cô đến gần và bảo: “Cô thấy em hợp với môn chạy, em thấy thế nào?”. Được sự động viên, khích lệ của cô, tôi tham gia nhóm tập chạy. Cô đặc biệt chỉ bảo tôi từng động tác kỹ thuật chạy, sau đó cô chạy cùng tôi. Để khuyến khích tôi, cô còn hẹn mỗi buổi sáng sẽ đến khu vực nhà tôi để hai cô trò cùng chạy. Sự nhiệt tình của cô đã giúp tôi từ một học sinh chập chạp, mặc cảm và luôn sợ môn thể dục trở thành vận động viên của lớp được cử đi thi điền kinh cấp trường. Mỗi giờ thể dục với tôi là cả niềm háo hức đón chờ.
Thời gian trôi đi, hội thi thể thao đã đến. Được đại diện cho lớp đi thi, tôi cảm thấy tự hào vô cùng và thầm cảm ơn cô. Suốt quãng đường dài tôi luôn dẫn đầu, nhưng bất ngờ tôi ngã chúi về phía trước, chân tay mài xuống nền đường, chảy máu đau rát. Tôi đau đớn nhìn các bạn vượt qua mình mà thất vọng! Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng cô vang lên: “Hãy tiến lên!”. Và như có một sức mạnh vô hình nào đó, tôi vùng dậy lao về phía trước trong tiếng hò reo cổ vũ, động viên của mọi người. Thoáng trong tôi là hình ảnh cái đầu gối sưng đau của cô Hiền khi cùng tôi tập luyện chuẩn bị cho hội thi. Chân cô đau thế nhưng cô không bỏ buổi tập nào cùng tôi, vậy tại sao tôi lại không làm được điều cô và các bạn đã tin tưởng... Cứ thế, tôi lao đi cho đến khi thấy cô và các bạn dang tay đón tôi cùng với tiếng hô to: “Chúc mừng người chiến thắng!”. Tôi ôm lấy cô mà rưng rưng vì xúc động.
Những năm tháng ấy đã lùi xa vào quá khứ nhưng bài học mà cô Hiền dạy tôi thì theo mãi suốt cuộc đời. Bởi tôi biết, cuộc đời là những cung đường chạy dài bất tận mà nếu vì bất cứ lý do gì dừng lại thì tôi sẽ thất bại. Tôi sẽ luôn phải tiến lên như lời cô vẫn nhắc nhở.
LƯƠNG THỊ NGUYỆT