Hồi nhỏ, do gia cảnh rất nghèo nên vợ lúc nào cũng tiện tặn không dám phung phí. Chồng thì sung sướng đã quen, chưa biết tiết kiệm là gì. Thức ăn bữa trước còn dư, chồng không ăn. Quần áo mặc vài lần chồng đã xếp xó... Từ khi về sống với vợ, mấy thói quen đó chồng đều phải dẹp bỏ.
Hồi nhỏ, do gia cảnh rất nghèo nên vợ lúc nào cũng tiện tặn không dám phung phí. Chồng thì sung sướng đã quen, chưa biết tiết kiệm là gì. Thức ăn bữa trước còn dư, chồng không ăn. Quần áo mặc vài lần chồng đã xếp xó... Từ khi về sống với vợ, mấy thói quen đó chồng đều phải dẹp bỏ.
Thằng cu Bi mỗi lúc ăn cơm rơi vãi, bỏ mứa... lập tức nghe mẹ ca: “Bao nhiêu người nghèo không có cơm ăn. Hồi nhỏ mẹ ăn cơm độn toàn ngô, khoai, thèm một chén cơm trắng cũng không có, còn con lại quá phung phí...”. Bi giống cha, vào nhà tắm là mở nước ào ào, kem đánh răng thì chưa hết đã vội vứt... Dần dà Bi cũng bị mẹ ép vào “khuôn”.
Mỗi lần đi chợ, vợ phải tính toán chi li đến khổ, làm sao cho bữa ăn đủ chất mà vẫn... rẻ tiền. Các món ăn phải vừa đủ, không dư, không thiếu. Tủ quần áo của vợ cũng rất khiêm tốn. Nghĩ cũng tội nghiệp cho vợ, không dám se sua như người ta. Vợ bảo, quần áo sắm nhiều cũng đâu mặc hết, vài bộ lịch sự là đủ rồi. Thật ra, hai cá tính khác biệt muốn hòa hợp cũng không dễ. Lúc đầu, vợ chồng cũng tranh cãi nhiều lắm. Vợ bảo: “Của cha mẹ để lại phung phí rồi cũng hết. Đồng lương hai vợ chồng không bao nhiêu. Chồng xài sang như thế làm sao lo tương lai cho con...”. Ngẫm nghĩ thấy vợ nói cũng... có lý.
Nhưng vợ tiết kiệm quá nhiều khi làm chồng bực mình, mất hứng. Nồi cơm điện đã cũ mèm, chồng bàn với vợ mua cái mới, vợ đáp gọn ơ: tốn tiền! Chồng mới lãnh lương, rủ vợ chở con ra tiệm ăn ngon một bữa, vợ bàn ra: “Hai cha con thích ăn món gì, em nấu cho...”, làm cha con tiu nghỉu. Sinh nhật vợ, chồng hí hửng mua về bó hoa to, vợ kêu: “Phung phí quá! Một cành là được rồi, tiền đó để em đi chợ còn hay hơn”. Bó hoa trên tay chồng bỗng trở nên vô duyên hết biết. Từ đó chồng chẳng dám mua hoa về tặng vợ.
Thế nhưng, vợ tiết kiệm cũng có cái hay, chồng đi chiếc xe Dream đã chục năm, “tả” lắm rồi, thèm đổi xe mới mà ngẫm lại đồng lương khiêm tốn của hai vợ chồng nên đành tạm gác “giấc mơ”. Biết ý chồng, một bữa vợ rủ: “Mai mình ra tiệm bán xe đi anh”. Chồng tròn mắt ngạc nhiên. Vợ cười tủm tỉm: “Thì đi mua xe mới cho anh”. Vợ tài quá, nhờ tiết kiệm nên để dành được khối tiền.
Vợ tiết kiệm nhưng không “keo”. Má chồng đau nặng, vợ mang tiền về để lo thuốc thang. Mấy đứa cháu ở quê lên thành phố học, vợ bảo: “Đến nhà bác ở đi con, đỡ tốn tiền”. Vợ làm chồng hãnh diện quá. Thỉnh thoảng vợ lại gom đồ dùng, quần áo... - những thứ tuy cũ nhưng còn xài được - gửi cho bà con nghèo. Ai khó khăn vợ cũng giúp đỡ... Vợ làm việc tốt chồng cũng thơm lây. Sống lâu ngày, chồng cũng “lây” cái tính tiết kiệm của vợ.
ĐẶNG TRUNG THÀNH