11:10, 12/10/2012

Khát vọng sống

Cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc của gia đình tôi khiến bao bạn bè, đồng nghiệp, xóm giềng thầm ghen tỵ. Tôi luôn ý thức được những tháng ngày quý giá đó nên ra sức giữ gìn. Ngoài giờ đến lớp, tôi dành trọn cho việc chăm sóc con nhỏ và gia đình.

 

Cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc của gia đình tôi khiến bao bạn bè, đồng nghiệp, xóm giềng thầm ghen tỵ. Tôi luôn ý thức được những tháng ngày quý giá đó nên ra sức giữ gìn. Ngoài giờ đến lớp, tôi dành trọn cho việc chăm sóc con nhỏ và gia đình. Tôi ngất ngây trong niềm hạnh phúc ấy được khoảng 5 năm. Và rồi vào một ngày nắng cháy như đổ lửa năm ấy...

Anh bảo phải đi công tác xa vài tháng. Tôi cẩn thận chuẩn bị cho anh mọi vật dụng cần thiết và không quên để trong hành lý của anh tấm hình hai mẹ con mới chụp khi đi chơi. Nhưng tôi chẳng bao giờ có thể ngờ, đó lại là lần cuối cùng tôi được ôm anh trong vòng tay để tận hưởng tình yêu thương anh dành cho hai mẹ con tôi.

Chỉ một tháng sau, khi tôi đang say sưa giảng bài thì có điện thoại báo anh bị mất tích trên biển khi đang làm nhiệm vụ. Tôi ngất xỉu trên bục giảng trước sự hoảng hốt của học trò. Ngay hôm sau, tôi cùng cha chồng đến nơi xảy ra tai nạn. Đồng nghiệp anh ra sức tìm kiếm và phải mất hai ngày chúng tôi mới tìm thấy anh và đưa anh về quê yên nghỉ.

Mẹ chồng tôi ốm liệt giường. Bố chồng tôi ngẩn ngơ như người mất hồn. Tôi gục ngã hoàn toàn. Tôi không đủ niềm tin để vượt qua nỗi đau về sự mất mát lớn ấy. Tôi luôn nghĩ đến cái chết, vì có như thế mới giúp tôi vượt qua được bất hạnh này. Chính trong giây phút yếu đuối ấy, tiếng khóc như xé lòng của con thơ khiến tôi bàng hoàng nhận ra tôi phải sống, không chỉ cho tôi mà còn cho con tôi, bố mẹ chồng tôi, những người thân yêu cần tôi làm điểm tựa.

Khi tôi vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê cũng là lúc tôi biết mình mang thai - món quà cuối cùng của chồng tôi gửi lại. Tôi chỉ khát khao sống và gìn giữ vật báu mà anh để lại.

Khi anh còn sống, tôi chưa bao giờ phải lo toan về kinh tế nên những tháng đầu, gia đình tôi rất lao đao dù bố mẹ chồng đều có lương hưu. Tôi lăn xả vào việc kiếm sống. Tôi làm thêm mọi thứ có thể, từ nhận luyện thi cho các trung tâm cho đến dạy thêm tại nhà. Tôi loay hoay lo cho cuộc sống gia đình và nuôi dưỡng đứa con trong bụng.

Những tưởng ngày con chào đời là ngày mà niềm vui vỡ òa, nhưng bác sĩ bảo, con tôi bị tim bẩm sinh. Nỗi đau lại một lần nữa đổ xuống gia đình tôi. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, tôi đã nhìn lên bàn thờ chồng để cầu mong anh hãy phù hộ cho đứa con bé nhỏ của mình. Để có tiền mổ tim cho con, tôi và gia đình quyết định bán căn nhà. May mắn thay, ca phẫu thuật thành công. Con tôi khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Số tiền còn lại sau khi chữa bệnh cho con đủ để tôi mua một căn nhà nhỏ nơi ngoại thành để cả nhà sinh sống. Hàng ngày, tôi gửi con cho bà nội và tất bật với cuộc mưu sinh.

Mới đó đã gần 30 năm trôi qua. Bố mẹ chồng tôi đã mất. Hai con khôn lớn, thành đạt. Tôi đã về hưu, rời bỏ mọi tất bật và sự xoay vần của cuộc đời. Tôi có thời gian nhìn lại những đoạn đường đã đi qua. Và tôi nhận ra, cuộc sống của tôi không hề đơn giản và dễ dàng, nhưng tôi vẫn phải buộc mình vượt qua mọi nỗi đau, sự bất hạnh. Bởi tôi khát khao sống và tôi phải sống không chỉ cho riêng mình...

LƯƠNG THỊ NGUYỆT