Nhiều ông chồng than vãn, sống với nhau một thời gian, vợ mình thay đổi quá nhiều. Thay đổi tích cực thì không sao nhưng thay đổi theo chiều hướng xấu đi lại là nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt. Một số ông chồng thừa nhận, chính vì họ quá nuông chiều, nhu nhược…
Nhiều ông chồng than vãn, sống với nhau một thời gian, vợ mình thay đổi quá nhiều. Thay đổi tích cực thì không sao nhưng thay đổi theo chiều hướng xấu đi lại là nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt. Một số ông chồng thừa nhận, chính vì họ quá nuông chiều, nhu nhược…, làm cho các bà vợ thay đổi đến mức khi nhận ra thì đã… quá muộn!
Chồng đảm, vợ lười
Anh Huỳnh (đường 23-10, Nha Trang) kể, vợ chồng anh sống với nhau gần 10 năm, nhưng từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà, anh đều “thầu” tất! Đi làm về, anh ghé chợ mua thức ăn, xong xuôi lại tất tả lao vào bếp, đến khi vợ về thì chỉ việc ngồi vào bàn thưởng thức. Ăn xong, anh lại lui cui dọn dẹp. Hai đứa con gái đều học bán trú, chiều tan sở anh lại đến đón con, về nhà nấu cơm cho chúng ăn, tối đến coi ngó bài vở của con... Còn vợ anh vào giờ này thì đang cầm vợt ra sân tennis! Cô ấy chơi khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng chẳng bao giờ thấy về nhà đúng giờ, bởi rời sân, cô ấy lại đi nhậu hoặc karaoke với các bạn đồng môn… Ai thấy cũng bảo, anh Huỳnh quá đảm đang, trong khi chị vợ lại lười chảy thây! Mọi người góp ý, anh không nên một mình đóng hai vai như thế, phải san sẻ bớt việc cho vợ, phụ nữ nhậu mãi sinh hư. Anh Huỳnh tâm sự: “Nhiều lần góp ý, cô ấy hứa sẽ sửa chữa nhưng đâu lại vào đấy. Đúng là tại tôi nuông chiều quá nên vợ đâm hư…”. Tháng trước, vợ chồng anh cãi nhau một trận tơi bời, sau một lần chị quá chén, nửa đêm say mướt mới về nhà. Đó là lần đầu tiên anh nặng lời với vợ; đáp lại, cô hằn học với chồng: “Tôi thế đấy, không chịu được thì giải tán, anh viết đơn đi, tôi ký ngay”! Thời gian này hai vợ chồng gần như ly thân, ở cùng nhà nhưng mạnh ai nấy sống. Riêng anh Huỳnh vẫn phải chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa vì vợ anh bỏ mặc, không quan tâm đến gia đình nữa…
Chuyện nhà anh Huỳnh không phải ngoại lệ. Tháng trước, anh Nguyên (đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) ốm liệt giường. Nằm ở nhà mấy ngày, anh mới thấy tác hại của việc… chiều vợ. Chị Ngân - vợ anh, vốn là con một, được gia đình cưng chiều từ nhỏ, chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Thế nên, khi gả con gái cho anh, bố mẹ vợ xót con, bắt chàng rể phải hứa không được để cô con gái rượu của họ làm việc gì nặng nhọc. Thương vợ, anh làm hết mọi việc trong nhà. Đến khi sinh con đầu lòng, anh vất vả còn hơn… ô-sin. Mấy lần con ốm, anh tình nguyện chăm con để chị ngủ đẫy giấc tới sáng! Đến lúc anh lăn ra ốm, nhờ vợ nấu một bát cháo mà anh cũng nuốt không trôi. Anh than phiền thì vợ bảo: “Trước nay anh làm hết, em có biết gì đâu?”. Cũng may vợ anh cũng còn biết cố gắng, tự khắc phục dần dần, không như vợ của một người bạn anh Huỳnh, được chồng chiều quá hóa hư, mỗi lần có “chiến tranh” xảy ra, cô này tức tốc bế con về nhà ngoại… chơi cho sướng, mặc chồng muốn làm gì thì làm!
“Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về…”
Khi yêu, người ta có thể bỏ qua tất cả, đến khi sống cạnh nhau rồi các tính xấu mới bộc lộ hết, có khi 10 - 20 năm sau vẫn còn bị bất ngờ về nhau. Vì vậy các cụ mới có câu: “Dạy con từ thưở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Anh Huỳnh thấm thía: “Lúc yêu thì thấy cái gì cũng đẹp. Hồi đó, tôi đã thấy vợ mình sống bừa bãi, đểnh đoảng…, thế nhưng vì yêu mà tôi chấp nhận hết. Sống với nhau, thay vì phải giúp vợ cải thiện để khắc phục điểm yếu thì tôi lại góp phần làm cho cô ấy tệ hơn”. Trường hợp khác, anh Tùng - nhân viên một công ty xây dựng ở Nha Trang có cô vợ xinh đẹp, thu nhập hàng tháng cao hơn chồng, khá sắc sảo. Hồi mới quen, mẹ anh Tùng đã “đe” anh nên biết cách dạy vợ, bởi bà thấy chưa chi mà nàng dâu tương lai đã có phần lấn lướt chồng. Lấy nhau rồi, anh Tùng mới thấy những lời mẹ nói chí phải. Là vợ nhưng bao giờ cô ấy cũng cho mình ngang hàng với chồng, tự mình quyết định mọi việc; không bao giờ nghe lời góp ý của chồng bởi cô nghĩ rằng mình luôn luôn đúng. Thay vì phải quyết đoán, anh Tùng lại thường cho qua, nghĩ rằng có chiều vợ một tý cũng chẳng sao. Cứ thế, rút cuộc, anh trở thành cái bóng của vợ. Dần dần, cả hai cùng chán nhau. Chị vợ cho rằng chồng mình nhạt nhẽo, không có chính kiến, bảo gì cũng nghe; còn anh chồng lại trở nên tự ti trước người vợ quá cá tính, mạnh mẽ, hay lấn lướt, từ đó anh cảm thấy ngột ngạt, bức bí ngay trong nhà mình...
Thật ra, không ai muốn kết cục xấu cho cuộc hôn nhân của mình. Có được hạnh phúc đã khó, giữ được nó còn khó hơn. Điều quan trọng không phải là ai dạy ai mà bản thân mỗi người phải tự ý thức, cùng xây cùng giữ, như thế mới có một cuộc sống hôn nhân như ý muốn…
NHÃ KỲ