Người xưa có câu “lấy chồng như đeo gông vào cổ”, ý nói khi lập gia đình, phụ nữ phải hy sinh nhiều thứ để toàn tâm toàn ý với chồng con.
Người xưa có câu “lấy chồng như đeo gông vào cổ”, ý nói khi lập gia đình, phụ nữ phải hy sinh nhiều thứ để toàn tâm toàn ý với chồng con. Thời hiện đại, phụ nữ được học tập, làm việc, tiếp cận với nhiều cái mới, suy nghĩ cũng thoáng hơn nên cuộc sống hôn nhân cũng không còn là gánh nặng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tự mình đeo “gông”, tự mình làm khổ mình khi phải ôm đồm nhiều việc…
. “Ôm” việc!
Sáng nào đến cơ quan, chị Dung - nhân viên của một chi nhánh ngân hàng ở Nha Trang - cũng trong bộ dạng tất bật, phờ phạc, thiếu ngủ. “Chẳng có đêm nào được ngủ đẫy giấc, hai đứa nhà mình bé quá, chúng cứ ọc ạch là mình phải thức dậy để ru ngủ. Sáng ra lại tất tả đưa con đi học, trưa đi chợ rồi về nhà cơm nước, bảo sao không mệt” - chị Dung than với đồng nghiệp. Từ lúc lấy chồng, sinh liền 3 năm 2 đứa, bạn bè thấy chị “biệt tích” luôn, không còn cà phê cà pháo, tán gẫu như hồi trước. Những buổi tham quan, dã ngoại, tiệc tùng của cơ quan cũng không bao giờ có mặt chị Dung; nếu có thì chị cũng đến dăm mười phút rồi tất tả xin về vì sợ “ông xã la”! Trong khi đó, chồng chị Dung có vẻ như rất thảnh thơi, chiều nào tan sở cũng thấy anh ngồi lai rai với mấy ông bạn đồng nghiệp ở đâu đó. Hỏi anh sao không chia sẻ việc nhà với vợ, anh trần tình: “Tại cô ấy cứ thích “ôm” việc đấy chứ! Tôi rửa chén, cô ấy chê bẩn; nấu ăn thì phàn nàn không ngon… Riết rồi tôi chẳng muốn động tay động chân vào việc gì, chỉ có mỗi việc chơi với con là thích nhất”! Mỗi lần gặp bạn cũ, chị Dung lại xuýt xoa: “Các bạn sướng thế, còn có thời gian ngồi cà phê tán gẫu, chứ như tớ lúc nào cũng bận bịu, không biết bao giờ mới thoát ra được”. Các cô bạn xúm vào khuyên chị chồng con thì chồng con, làm gì cũng nên có thời gian dành cho mình. Chị Dung lắc đầu quầy quậy: “Sao được, mình không yên tâm khi giao việc nhà cho chồng. Thà cứ để mình làm hết còn hơn…”. Mấy người bạn của chị chặc lưỡi, tham công tiếc việc thế thì chịu, “ôm” hết vào người, chẳng khác nào tự mình đeo “gông”, còn than thở nỗi gì!
Nên cùng nhau chia sẻ mọi việc... (Ảnh minh họa) |
Cũng đảm đang, tháo vát như chị Dung, chị Hòa - tiểu thương chợ Đầm - tự nhận mình là người khá cầu toàn và khó tính. Ông xã làm giám đốc doanh nghiệp, 2 đứa con đều đang học trung học, ai nhìn vào cũng khen gia đình hạnh phúc. Nhưng cũng có người cho rằng trong nhà chị cứ như có hai người đàn ông, bởi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chị, từ việc nhỏ đến việc lớn, bởi chị là người quyết tất. Ông xã chỉ chăm chăm lo việc doanh nghiệp, còn về đến nhà là giao phó hết cho vợ, từ việc chi tiêu, mua sắm đến việc ngó ngàng, coi sóc chuyện học hành của con… Có khi trong nhà bị hư bóng đèn hoặc nghẹt cống, chị Hòa cũng xắn tay áo lên làm, khỏi chờ chồng đụng đến, bởi “ổng bận tối ngày, mình làm được thì làm luôn cho rồi”. Chuyện cơm nước, rửa bát chén, lau dọn nhà cửa, chị cũng ít khi để con làm, vì “để cho tụi nó có thời gian lo chuyện học hành”. Bao nhiêu việc lớn, việc nhỏ chị gánh hết đến lúc có lần chị ốm nặng nằm viện, mọi thứ ở nhà cứ rối tung rối mù, thậm chí con chị còn không nấu nổi một bữa cơm ra hồn để mang vào viện cho mẹ. Còn chồng chị, hồi giờ đã quen cảnh có vợ “cơm bưng nước rót”, giờ vợ bị bệnh, anh đụng vào thứ gì cũng hư đường hư bột, mỗi lần muốn làm việc gì đều phải gọi điện hỏi vợ. Có người góp ý chị nên san sẻ bớt công việc, tập cho con cái có tính tự lập, chị chỉ cười trừ: “Tới đâu hay tới đó, mình làm quen rồi, cha con nó làm không như ý mình, mình làm lại cũng vậy thôi, mất thời gian”. Ôm đồm quá, cầu toàn quá nên lúc nào cũng thấy chị Hòa đầu tắt mặt tối, quay cuồng với công việc, chẳng có thời gian để làm đẹp, thư giãn… Bởi vậy, nhiều lúc chị Hòa cứ hay cáu gắt, bực dọc với chồng, con, làm cho không khí trong nhà nặng như chì.
. Dành thời gian cho mình
Cũng cùng tuýp người phụ nữ đảm đang, tháo vát như chị Dung, chị Hòa, nhưng mấy năm nay chị Liên (chung cư Lê Hồng Phong, Nha Trang) đã biết tự giải phóng bớt để không còn cảnh tự mình đeo “gông” vào cổ. Sau nhiều năm “lui về ở ẩn” - như cách chị thường nói vui với bạn bè, giờ người ta thấy chị thỉnh thoảng đi uống cà phê, đi spa, mua sắm… Thật ra, có một sự cố xảy ra khiến chị Liên phải làm mới mình như thế. Có dạo, chị “ôm” hết việc cho mình, đến khi quá tải, bị stress, chị thường đổ hết lên đầu chồng, cứ cáu gắt, sinh sự với anh. Đã vậy, chị còn ít chú ý đến chuyện hình thức, cứ chắt chiu, dành dụm, cả năm không dám sắm cho mình một bộ quần áo mới. Đi làm về mệt, cứ nhìn thấy cảnh vợ đầu bù tóc rối, mặt mày quạu quọ, cằn nhằn đủ chuyện, dần dần chồng chị thích… ra ngoài hơn ở nhà. Đến khi nghe phong thanh anh đang bị “say nắng” một người đàn bà khác, được bạn bè phân tích, khuyên nhủ, chị mới nhận ra để đến cớ sự này cũng là do lỗi một phần nơi chị. Vì thế, chị quyết tâm sửa sai bằng cách cùng phân công việc nhà; cùng dành thời gian để cả gia đình thỉnh thoảng đi “đổi gió”… Thỉnh thoảng, chị đi uống cà phê, đi mua sắm, spa cùng bạn bè. Từ dạo ấy, chị cảm thấy thoải mái hơn, không còn cảm giác “đeo cục đá vào người” như trước. “Có mấy lần bận việc, ông xã gọi điện bảo cứ yên tâm, ở nhà ổng tự lo chuyện cơm nước được, tui không còn lo lắng như trước nữa. Thật ra, toàn tâm toàn ý với gia đình là bản tính của phụ nữ, nhưng cũng nên dành thời gian cho mình, như thế mọi việc mới hài hòa, thoải mái” - chị Liên kết luận.
Nhiều bạn gái trẻ cũng rất đắn đo khi lập gia đình bởi cứ bị cái ý nghĩ “lấy chồng như đeo gông vào cổ” ám ảnh! Nhưng thời nay khác với thời xưa rất nhiều, bởi phụ nữ có nhiều cơ hội để khẳng định mình, có điều kiện học tập, tiếp cận với nhiều cái mới… Vì vậy, chuyện “đeo gông” hay không là do mỗi người; nếu biết san sẻ với người bạn đời, chia sẻ bớt gánh nặng, cân đối giữa nhu cầu bản thân với chồng, con… thì sẽ chẳng có cái “gông” nào để mình bạn gánh chịu!
TUỆ VĂN