Nhà 4 người, 3 người thuộc phái mạnh, chỉ có mình em là phái đẹp nên đương nhiên, em trở thành “hoa hậu cấp… nhà”. Anh và 2 cậu con trai đáng yêu tự phong danh hiệu ấy cho em, đi đâu anh cũng đùa: “Vợ tôi là hoa hậu”.
Nhà 4 người, 3 người thuộc phái mạnh, chỉ có mình em là phái đẹp nên đương nhiên, em trở thành “hoa hậu cấp… nhà”. Anh và 2 cậu con trai đáng yêu tự phong danh hiệu ấy cho em, đi đâu anh cũng đùa: “Vợ tôi là hoa hậu”.
Một ngày của “hoa hậu” là đây: 5 giờ sáng đã dậy lo bữa sáng cho 3 cha con; trưa tất tả đi chợ nấu ăn cho cả ngày; tối quây quần với đống chén bát, quần áo chưa giặt, nhà cửa chưa lau… Có khi làm không hết việc, “hoa hậu” bực mình nhăn nhó. Lúc đó, ông tướng thứ nhất (là anh) sẽ chạy tới an ủi, động viên: “Để anh phụ em một tay. Việc nào làm không hết, để mai cũng không sao”! Ông tướng thứ hai (là cậu con đầu 12 tuổi) và ông tướng thứ ba (cậu út 8 tuổi) vẫn yên vị trong phòng, cho đến lúc có hiệu lệnh của ông tướng lớn nhất: “Các con tự dọn dẹp phòng ốc của mình đi”, thế là “hoa hậu” đỡ được khối việc! Đến giờ ngủ, “hoa hậu” được các ông tướng con thi nhau đấm bóp cho mẹ đỡ mệt. Nhà có mỗi một “hoa hậu”, được cưng chiều là đúng rồi! Nhưng “hoa hậu” thì nhất quyết không cưng chiều các tướng. Sáng nào, “hoa hậu” cũng lệnh cho các tướng phải thức đúng giờ, không được ngủ nướng. 2 ông tướng nhỏ cứ nằm ườn, thể nào cũng bị “hoa hậu” phát vào mông, lôi dậy cùng ra ban công tập thể dục cùng với ông tướng lớn. Ông tướng nhỏ nhất phụng phịu: “Sao sáng nào mẹ cũng bắt con tập thể dục vậy?” - “Tập thể dục để cao lớn, sau này còn bảo vệ “hoa hậu” chứ”. “Lúc đó mẹ thành… “mẫu hậu” rồi, đâu phải là hoa hậu nữa” - ông tướng thứ hai trêu. Cả nhà cùng cười vang…
Là “hoa hậu” trong nhà nên hẳn nhiên sẽ có nhiều đặc ân, nhất là vào những ngày dành riêng cho phái nữ. Này nhé, 8-3, cả 3 ông tướng hùn tiền mua một bó hoa thật to tặng “hoa hậu”; sinh nhật, “hoa hậu” sẽ ung dung làm khách mời mà không cần phải quan tâm đến hầu bao; ngày của mẹ, đương nhiên là sẽ được thưởng thức một bữa ăn thật ngon do 3 cha con trổ tài… Còn rất, rất nhiều những đặc ân khác nữa mà chỉ có “hoa hậu… cấp nhà” mới có, chẳng hạn như áo quần, giày dép…, dĩ nhiên là “hoa hậu” có nhiều nhất trong nhà. Hai ông tướng nhỏ nhìn mẹ diện đồ, tấm tắc… nịnh: “Mẹ mình đẹp nhất nhà”! Ông tướng lớn “đệm” vào: “Dĩ nhiên rồi, nhà đâu còn ai để mà… so sánh nữa chứ”! Đúng là, chỉ được cái ăn hiếp “hoa hậu”!
Hôm nay tròn 14 năm em được làm “hoa hậu”. Chắc là trên thế giới này, chẳng có hoa hậu nào được giữ ngôi lâu như em, anh nhỉ? Cám ơn anh và hai ông tướng nhỏ đã cho em những tháng ngày thật hạnh phúc trong vai trò là một “hoa hậu… cấp nhà”. Hồi đó, khi mang thai cu Út, thấy em buồn vì không có đủ “nếp, tẻ”, anh bảo rằng, hai trai càng tốt chứ sao, vì mãi mãi em sẽ là hoa hậu trong nhà. Ừ, thì em đã, đang và sẽ là hoa hậu mãi, anh nhỉ?
Cám ơn tình yêu của anh và các con, cám ơn cuộc sống đã cho ta được bên nhau mãi mãi. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản như thế, nhưng thật sự ý nghĩa…
H.N