Hôm rồi, Tuấn đến nhà tôi. Trông Tuấn tiều tụy, mặt mũi hốc hác, hai mắt thâm quầng…, khác hẳn mọi ngày. Gặng hỏi mãi, Tuấn mới chịu bộc bạch. Thì ra, Tuấn có một đứa con riêng.
Hôm rồi, Tuấn đến nhà tôi. Trông Tuấn tiều tụy, mặt mũi hốc hác, hai mắt thâm quầng…, khác hẳn mọi ngày. Gặng hỏi mãi, Tuấn mới chịu bộc bạch. Thì ra, Tuấn có một đứa con riêng. Rồi Tuấn kể: Cách đây mấy hôm, có cô gái đến tìm, ẵm theo một đứa trẻ, nói là con của anh. Lúc đầu, Tuấn chối phắt. Nhưng cô ta nhắc Tuấn thời gian anh về công tác tại tỉnh X. Một lần, vì ham vui, Tuấn đã “gặp gỡ” cô ta. Tưởng chỉ qua đường, nào ngờ… Cô ta đưa ra các “yêu sách” để Tuấn lựa chọn. Một là, Tuấn phải ly dị vợ rồi cưới cô ta. Hai là, mỗi tháng Tuấn phải chu cấp cho hai mẹ con 3 triệu đồng đến khi đứa bé 18 tuổi, có việc làm ổn định. Ba là, cô ta chấp nhận làm vợ lẽ, ở lại đây với vợ chồng Tuấn. Nếu Tuấn không đồng ý một trong 3 điều kiện ấy, cô ta sẽ nói với vợ Tuấn rồi đến cơ quan tố cáo mọi chuyện… Tuấn bảo, cả tuần rồi anh mất ăn mất ngủ mà chưa nghĩ ra cách giải quyết nên nhờ tôi tư vấn. Đúng là nan giải. Tôi đành khuyên Tuấn, chuyện đã thế, thôi thì nhận lỗi với vợ, may ra còn được “khoan hồng”.
Bẵng đi một thời gian, tôi không gặp Tuấn. Hôm rồi, Tuấn đến chỗ tôi, ánh mắt đã rạng rỡ, nụ cười lại tươi rói. Tôi đoán là sóng gió đã qua. Đúng thế thật. Tuấn cảm ơn tôi vì đã tư vấn. Lúc đầu, Vân - vợ Tuấn rất sốc vì thấy bị lừa dối suốt thời gian qua nên cương quyết đòi ly hôn rồi một mình nuôi con mặc kệ Tuấn năn nỉ, phân trần rằng, đó chẳng qua chỉ là một phút bồng bột, chứ với anh, gia đình là trên hết. Anh sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào, miễn Vân giúp anh giải quyết chuyện này. Bên cạnh đó, ba mẹ Vân cũng hết lòng khuyên giải vì không muốn gia đình con gái đổ vỡ. Ông bà khuyên Vân: “Chuyện đã lỡ rồi, con hãy rộng lòng tha thứ cho chồng! Nếu nhất quyết đòi ly dị, con mất chồng, các con mất cha. Với đứa trẻ kia, nó vô tội. Con hãy chọn lựa: hoặc đón về nuôi, hoặc chu cấp để nuôi nó!”. Vân suy nghĩ mãi rồi quyết định nghe theo lời ba mẹ. Cô gọi điện cho cô gái kia đến nhà để nói chuyện. Vân phân tích cho cô ta hiểu, do đứa bé là con của Tuấn nên chồng cô cũng phải có trách nhiệm. Từ nay, mỗi tháng cô sẽ gửi vào tài khoản cho cô ta 600 ngàn đồng với điều kiện cô ta phải cắt đứt mối quan hệ với Tuấn. Ngoài ra, Vân sẽ cho cô ta ít tiền tàu xe để về quê, nếu không đồng ý thì thôi! Tất nhiên cô gái đồng ý rồi bồng con ra về trong tiếng thở phào của Tuấn. Chẳng những khâm phục vì cách hành xử thông minh của Vân, Tuấn còn rất cảm kích và biết ơn vợ để từ đó không bao giờ dám “nghiêng ngả” với bất cứ ai, dù thỉnh thoảng anh vẫn có những chuyến công tác xa nhà.
Hạnh, một nhân viên bán hàng cũng gặp sự cố tương tự. Một ngày, một cô gái trẻ tên Thoa đem con đến nhà, nói là con của Hùng, chồng Hạnh. Thoa thú nhận, trước đây, cô ta làm cùng cơ quan với Hùng. Trong một lần đi công tác, uống rượu say nên hai người đã không kiềm chế. Biết có bầu, Thoa xin chuyển đi nơi khác. Nay, chồng sắp cưới của Thoa không chấp nhận đứa trẻ nên cô ta năn nỉ Hạnh cưu mang bé. “Dù sao nó cũng là giọt máu của anh ấy!” - Thoa vừa khóc vừa nói.
Không thể diễn tả được nỗi đau khổ và sự phẫn nộ trong lòng Hạnh khi đó. Cũng như Vân, lúc đầu Hạnh khăng khăng đòi ly dị, mặc kệ những lời năn nỉ của Hùng. Cuối cùng, vì thương con và vì vẫn còn yêu chồng, Hạnh chấp nhận nuôi đứa bé. Nhờ sự bao dung của Hạnh, sóng gió gia đình đã đi qua.
Trong khi đó, Diễm, vợ một chủ thầu xây dựng thì chọn cách giải quyết cứng rắn khi biết chồng có con riêng. Đầu tiên, chị đến tận nhà dằn mặt tình địch. Sau đó, chị tuyên bố, nếu muốn được yên thân thì hai mẹ con liệu mà đi thật xa. Diễm tưởng làm như vậy thì chồng sẽ sợ vì bao lâu nay anh vẫn luôn nín nhịn để êm cửa êm nhà. Nào ngờ, lần này Sơn phản ứng quyết liệt bằng cách để lại đơn ly hôn rồi đem hết tiền bạc đến ở với cô kia. Giờ đây, vừa mất chồng, vừa mất tiền, đi đâu Diễm cũng kể lể “chồng gì mà tệ bạc!”.
Theo các nhà tư vấn hôn nhân gia đình, trong trường hợp chồng “ăn chả” mà lỡ để lại hậu quả, các bà vợ nên chấp nhận nuôi con riêng của chồng hoặc dàn xếp bằng cách chu cấp nuôi con “người ta”. Có như vậy mới giữ được trong ấm ngoài êm.
PHƯƠNG NGA