Vợ tôi có nhan sắc trung bình, nhưng bên trong nàng ẩn chứa một tấm lòng nhân hậu. Trong những năm chung sống, ngoài tình cảm của vợ chồng, nàng khoan dung rộng lượng như một người mẹ và hiểu biết như một người tri kỷ.
Vợ tôi có nhan sắc trung bình, nhưng bên trong nàng ẩn chứa một tấm lòng nhân hậu. Trong những năm chung sống, ngoài tình cảm của vợ chồng, nàng khoan dung rộng lượng như một người mẹ và hiểu biết như một người tri kỷ.
Đã hơn mười năm vợ như cái bóng dịu hiền bên tôi. Tôi thấy mình tan loãng vào tình yêu thương êm đềm ấy, không thấy gò bó, ràng buộc như nhiều người thường bảo. Nàng lo lắng cho tôi những thứ cần thiết trong cuộc sống bình thường, bổ khuyết cho tôi những thiếu sót, dịu dàng an ủi tôi những lúc đau buồn. Cũng có khi vợ chồng có ý kiến trái ngược nhau, nhưng nàng dịu dàng phân tích điều hơn, lẽ phải cho tôi nghe. Nàng nói: “Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Nếu ai cũng khăng khăng giữ ý của mình thì chẳng làm nên được việc gì cả”. Cũng có khi quyết định của tôi sai lầm, làm thất thoát tiền của, nàng không trách cứ, đổ lỗi cho tôi mà dùng lời lẽ dịu dàng an ủi: “Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần, anh đừng tự dằn vặt làm gì, vì ai cũng có thể sai lầm”. Từ đó, tôi càng yêu quý vợ nhiều hơn. Tôi còn nhớ những năm mới lấy nhau, cuộc sống gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, ăn uống dè xẻn, thế nhưng nàng chưa bao giờ ca thán, ngược lại lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Nàng lại còn động viên tôi: “Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời”. Chúng ta nghèo về vật chất nhưng giàu về tình cảm hạnh phúc gia đình, tinh thần thanh sạch, thế là đủ rồi. Cuộc sống nên biết thế nào là đủ”. Những lúc khó khăn nhất về kinh tế, vợ chồng tôi sống với nhau bằng tinh thần đồng cam cộng khổ. Nàng quan niệm rằng: Vợ chồng không cần so bì hơn thua với nhau, hơn chồng cũng không được gì, chỉ làm cho tình cảm vợ chồng bị tổn thương. Những lúc tôi gặp thất bại trong công việc, nàng lại khuyên: “Mục tiêu cuối cùng của đời người là đi tìm hạnh phúc. Ai làm kiếm tiền cũng chỉ để mong có hạnh phúc. Vậy thì không dại gì đem những bực bội bên ngoài về nhà làm cho cuộc sống mất vui, ảnh hưởng đến ngày tháng yên ấm của gia đình. Dù có giàu sang bao nhiêu, danh vọng cao đến mấy mà gia đình thiếu hạnh phúc thì cuộc sống còn ý nghĩa gì?”. Có lần nàng tâm sự với tôi: Người cho bao giờ cũng nhận được nhiều hạnh phúc hơn người nhận. Không cầu thì sẽ được, không đòi thì sẽ có. Biết vui với cái tương đối mà mình đang có thì trở thành người sung sướng nhất trong đời. Cho anh tình yêu thương chân thành thì em lại nhận được từ anh một tình cảm, tình yêu thương vô giá. Anh thấy đấy! Có nhiều người vợ đòi hỏi ở chồng mình những điều vượt quá khả năng của chồng, dẫn đến trách móc, giận hờn, đay nghiến chồng. Làm thế chẳng có lợi gì, mà chỉ làm mất hạnh phúc gia đình.
Thành thực mà nói, tôi đã học được rất nhiều điều tốt từ vợ. Nàng càng dịu dàng, càng thu mình nhỏ lại bao nhiêu, tôi càng thương yêu, quý mến vợ bấy nhiêu. Mỗi khi đi làm về, thấy nét mặt tươi vui của vợ, bao nhiêu mệt nhọc trong tôi đều tan biến hết. Khi tôi phạm lỗi lầm, nàng không trách móc, ca thán mà an ủi: “Anh đừng buồn, cái thiệt hại này cũng là bài học tốt về sau”. Những an ủi, khuyến khích tinh thần của vợ làm cho cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, êm ái, không bị dồn ép, không bị áp lực, không căng thẳng như nhiều gia đình bạn bè tôi. Những đức tính mà vợ tôi dành cho tôi chính là những chất đã liệu xây dựng nên cuộc sống hạnh phúc gia đình tôi.
VÕ HOÀNG NAM