09:06, 02/06/2012

Khi vợ vắng nhà

Thế là em đã vắng nhà 3 ngày rồi. Từ ngày mình lấy nhau đến nay, đây là lần đầu tiên em đi chơi xa mà không có anh và con đi cùng. Có lẽ giờ em đang vui vẻ cùng bạn bè tham quan TP. Hồ Chí Minh hoa lệ.

Thế là em đã vắng nhà 3 ngày rồi. Từ ngày mình lấy nhau đến nay, đây là lần đầu tiên em đi chơi xa mà không có anh và con đi cùng. Có lẽ giờ em đang vui vẻ cùng bạn bè tham quan TP. Hồ Chí Minh hoa lệ. Trước khi đi, em đã dặn dò rất kỹ cha con anh phải tự chăm lo cơm nước, kẻo lúc em về không còn nhận ra anh và con. Anh đã động viên em nên làm một chuyến đi xa, vì bao năm nay, công việc bếp núc bó chặt em trong gia đình nhỏ bé của mình.

Ngày đầu tiên vắng em, anh nghĩ đây là cơ hội anh có thể thay đổi món ăn hàng ngày mà đôi lúc anh cảm thấy quá đỗi bình thường. Bữa trưa, hai cha con ra quán ăn gần nhà, gọi 2 đĩa cơm sườn và bát canh khổ qua mà anh ưa thích. Lạ miệng nên hai cha con ăn sạch cả đĩa. Buổi chiều, anh mua 2 hộp cơm, hai cha con vừa ăn vừa xem ti vi. Ngày thứ hai, cha con anh đổi món nhưng anh không thể nào ăn hết đĩa cơm. Con chê thức ăn nấu không ngon bằng mẹ, còn anh thì cảm thấy có chút gì nhàn nhạt, nguội lạnh trong từng món ăn. Bữa cơm chiều nay là ngày thứ ba hai cha con ăn cơm bụi. Mỗi người một chén canh rau và một hộp cơm. Con nhai trệu trạo được phân nửa thì gác đũa. Anh dỗ dành nhưng con bé vẫn ngoe nguẩy lắc đầu. Thật lòng, chính anh cũng không thể nào nuốt trôi hộp cơm. Nó nguội lạnh, khô khan như thế nào ấy, mặc dù nhìn vào món ăn trông rất bắt mắt. Con nói món thịt kho đậu hũ này nếu mẹ nấu chắc con sẽ ăn hết nồi cơm. Bữa cơm tối kết thúc chóng vánh. Anh chợt thèm những bữa cơm ba người, nóng hổi với những món ăn; cả nhà vừa ăn vừa xem ti vi, vừa bình phẩm nhân vật trong phim. Mỗi người một ý, tranh luận qua lại cho đến khi sạch đĩa cạn nồi. Căn nhà nhỏ lúc này trở nên trống hoắc. Anh chợt thấy thấm thía câu mà anh từng đọc đâu đó: “Nhà ba người vắng một hóa neo đơn”. Anh thấy mình có lỗi nhiều với em vì không ít lần anh mải sa đà nơi quán xá để hai mẹ con em phải ngong ngóng đợi cơm. Anh cũng nhiều lần tỏ ý chê bai những món ăn mà em chăm chút cho anh. Vắng em mới 3 ngày, anh thật sự nhận ra rằng một bữa cơm chiều bình dị với ba người chung mâm mãi mãi là một niềm hạnh phúc đối với anh.

NGUYỄN VĂN MINH