Giá như mình đừng gặp nhau, có lẽ em không phải day dứt và đớn đau khi làm người thứ ba như thế này. Cách đây hơn 15 năm, anh và em là một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết, nồng nàn. Giờ cũng tình yêu ấy, nhưng em phải chấp nhận làm người thứ ba…
Giá như mình đừng gặp nhau, có lẽ em không phải day dứt và đớn đau khi làm người thứ ba như thế này. Cách đây hơn 15 năm, anh và em là một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết, nồng nàn. Giờ cũng tình yêu ấy, nhưng em phải chấp nhận làm người thứ ba…
Số phận không cho chúng ta thành một đôi hoàn hảo. Yêu nhau nhưng không lấy được nhau, anh và em mỗi người một ngả. Anh có một tổ ấm hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan. Em cũng có một bến đỗ bình yên. Sóng gió ập đến khi tai nạn giao thông đã cướp mất anh ấy. Em trở thành góa phụ khi mới 30 tuổi, một nách 2 con nhỏ. Cố quên buồn phiền, em làm mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Cũng có nhiều người đến với em nhưng trái tim em hoàn toàn giá băng, em chỉ biết sống vì con. Vậy mà, ông trời run rủi thế nào lại cho em gặp anh. Tình cũ không rủ cũng đến, anh đã làm cho con tim em thổn thức. Vì so với những người đàn ông khác, anh là người hiểu em nhất, anh có thể chia sẻ với em những buồn vui, quan tâm đến em từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Và rồi, dù đã quy ước từ đầu chúng ta chỉ là những người bạn, nhưng anh và em đã đi quá xa… Từ đó, em trở thành người thứ ba của cuộc đời anh. Anh vẫn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, vẫn đi đi về về hỏi han, chăm sóc em. Bây giờ em mới thấm thía câu nói, hạnh phúc như một chiếc chăn hẹp. Đôi khi, em muốn ở bên anh thật lâu nhưng anh lại không có thời gian dành cho em trọn vẹn, bởi chị ấy và những đứa con ở nhà đang chờ anh về cùng ăn cơm tối… Những ngày cuối tuần, em thấy trống vắng khi không thấy anh ghé qua nhà, chợt thấy tủi thân khi nghĩ đến cảnh cả gia đình anh đang quây quần bên mâm cơm cuối tuần. Có lần, em hỏi thẳng anh, anh có dám đánh đổi gia đình để quay trở lại với em. Anh đã rất thành thật khi trả lời rằng anh không thể, vì vợ con anh họ không có lỗi. Còn đối với em, tình yêu của anh dành cho em vẫn còn, vẫn nhiều nhưng không đủ lớn để anh dám đánh đổi điều gì… Thật ra, em đã bị sốc khi nghe anh nói thế. Nhưng em cũng chợt nhận ra rằng, gia đình với anh quan trọng hơn tất cả. Còn em có là gì đâu, chỉ là một cô nhân tình bé nhỏ của anh mà thôi…
Lúc mới gặp lại, em và anh đều như sống lại khoảng thời gian chúng ta yêu nhau ngày trước. Em mường tượng đến cảnh có một ngày nào đó, chúng ta sẽ nối lại giấc mơ bị bỏ dở nửa chừng… Từ ngày có anh, em cảm thấy đời vui và đáng sống hơn; em như trở lại thời thiếu nữ vừa mới biết yêu. Nhưng tình yêu giờ đây của anh dành cho em không còn trọn vẹn; em hiểu điều ấy nên cũng không đòi hỏi gì nhiều và chấp nhận làm người thứ ba. Đôi khi em lo sợ, nếu vợ anh biết được chuyện chúng ta dan díu với nhau, mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Có lúc em lại muốn mọi chuyện vỡ ra, anh phải lựa chọn, lúc đó biết đâu em sẽ có cơ hội nhiều hơn… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em không cho phép mình làm điều đó, vì em cũng là đàn bà, cũng là người mẹ nên em hiểu sẽ đớn đau đến nhường nào khi hạnh phúc trong tầm tay chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng…
Vì thế, em quyết định vẫn làm người thứ ba, nhưng là người thứ ba trong ký ức. Nghĩa là, em và anh lại phải chia xa lần nữa. Thà rằng như thế mà tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, còn hơn là ở bên nhau nhưng lúc nào cũng dằn vặt mình là người thứ ba xen vào cuộc sống, phá nát hạnh phúc của gia đình anh. Ngày mai, em sẽ chuyển đi thật xa; mình sẽ không còn gặp nhau nữa… Em hy vọng anh sẽ hiểu và thông cảm cho em. Còn tình yêu ấy, em sẽ cất thật sâu vào tim và luôn nhớ đến nó như một kỷ niệm đẹp của đời mình…
H.N