10:05, 12/05/2012

Nẻo về

Đấy là nẻo về của cậu tôi - nẻo về với đất mẹ của một người lính tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào sau hơn 35 năm lưu lạc…

 

Đấy là nẻo về của cậu tôi - nẻo về với đất mẹ của một người lính tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào sau hơn 35 năm lưu lạc…

Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng 5 ấy. Mẹ nôn nao đứng ngồi không yên khi nhận được tin đã tìm thấy mộ cậu, chỉ mong nhanh đến ngày cùng ông ngoại và các em cất bốc hài cốt cậu đưa về quê hương sau bao năm xa cách. Rồi cái ngày ấy cũng đến. Mẹ bình thường vốn say xe là thế, nhưng trong chuyến đi đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, mẹ tỉnh táo đến lạ thường, mà nói như mẹ thì linh hồn cậu đã phù hộ mẹ, hay niềm vui đã làm mẹ quên đi mọi thứ.

Năm 1970, cùng với nhiều thanh niên khác, cậu hăng hái tình nguyện lên đường tham gia chiến đấu tại mặt trận phía Tây, tỉnh Khăm Muội - Lào. Khi ấy, ông bà ngoại không đành lòng để cậu đi vì các anh chị đều đi học xa, chỉ còn mỗi mẹ tôi và cậu ở nhà. Nhưng rồi, ông bà ngoại đã không thể ngăn được quyết tâm của cậu. Chỉ có điều, ông bà không nghĩ rằng mình sẽ phải xa cậu mãi mãi nhanh đến thế, bởi cậu đã anh dũng hy sinh năm 1972 khi mới 18 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ. Đó là một mất mát cho cả nhà, còn là nỗi đau đáu khi cậu không được an nghỉ tại quê hương mình. Cho đến năm qua đời vì bạo bệnh, bà ngoại vẫn chưa trọn tâm nguyện tìm được mộ cậu, để lại nỗi canh cánh như thêm nhân đôi trong lòng ông ngoại. Canh cánh khi nào cậu tôi mới được an nghỉ trên đất quê nhà, hay ngay cả bất cứ nơi nào trên quê hương mình vẫn còn hơn ở xứ khác. Xót xa nào bằng nỗi tha hương của người đã khuất - ông nói vậy. Trong hơn 35 năm đằng đẵng ấy, ông ngoại và các cậu không ngừng việc tìm kiếm mộ cậu bằng mọi cách như liên hệ với đồng đội chiến đấu cũ của cậu, thường xuyên theo dõi tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng qua chương trình nhắn tìm đồng đội… nhưng đều không có chút thông tin nào về nơi cậu hy sinh.
Vậy mà đùng một cái, tâm nguyện bao lâu nay của ông ngoại, của mẹ và các cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đợt ấy, nước bạn Lào đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập tổng cộng 51 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Lào, tổ chức bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Tại đây, các anh hùng liệt sĩ đã được chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng long trọng. Trong số đó, có 26 hài cốt đã xác định được danh tính và quê quán, còn lại chưa xác định được tên cũng như quê quán. Cậu là 1 trong số 26 hài cốt có danh tính ấy. May mắn sao, một người đồng đội cũ của cậu cũng dự lễ truy điệu hôm ấy. Sau khi xác minh chính xác, ngay lập tức ông đã liên hệ báo tin cho một trong số các cậu của tôi, để rồi chỉ sau đó vài ngày, cả gia đình ngoại đã được đoàn tụ với người con tại Quảng Trị sau bao năm xa cách, cất bốc cậu về an táng nơi quê nhà.

Sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, mẹ đều nói đó là một điều may mắn. May mắn vì cậu có người đồng đội năm xưa nghĩa tình vẫn không quên đồng đội cũ. May mắn vì cậu là một trong số 26 ngôi mộ có tên tuổi. May mắn hơn, cậu là người duy nhất trong hôm đó được địa phương bàn giao hài cốt cho người thân bởi các thủ tục đều được xác nhận đầy đủ. Và cuối cùng, đó là tâm nguyện của ông ngoại đã được trọn vẹn ở cái tuổi gần đất xa trời.

GIAO HƯỞNG