Chị là một phụ nữ rất lạ, chị vừa kể vừa khóc cho số phận không may của mình. Tôi khuyên chị hãy cố gắng lên, điều quan trọng là đừng để vấp ngã lần thứ hai.
Chị là một phụ nữ rất lạ, chị vừa kể vừa khóc cho số phận không may của mình. Tôi khuyên chị hãy cố gắng lên, điều quan trọng là đừng để vấp ngã lần thứ hai. Đứa con trai của chị đã vào trường cai nghiện, ở đó nhà trường sẽ giáo dục cháu thành người tốt. Trách nhiệm của chị bây giờ là cố gắng lo cho đứa cháu nội vừa mới lên ba, đừng vì sự thiếu vắng tình thương của ba mẹ cháu mà chị lại nuông chiều cháu quá mức, rồi cháu sẽ lại hư như ba nó. Thế nhưng, chị vẫn tiếp tục mắc sai lầm.
Chị lập gia đình muộn và có một đứa con trai duy nhất. Vì thế, bao nhiêu tình thương chị đều dành hết cho thằng bé. Do được mẹ quá nuông chiều, nên con chị ngay từ nhỏ đã bộc lộ nhiều tật xấu. Ngược lại với sự chăm sóc chu đáo của mẹ, tính tình của con chị ngày càng hỗn xược và sự ngỗ ngược đã bắt đầu xuất hiện. Con chị không nghe lời bất cứ ai trong gia đình, thói quen ỷ lại đã khiến nó học hành ngày càng sa sút; nghiêm trọng hơn, mới học đến lớp 11 đã nghe theo lời bạn bè lấy cắp tiền và đồ đạc trong nhà đem bán để lấy tiền cùng đám bạn đàn đúm, hút chích.
Mặc dù đã được nhiều người cảnh báo con chị có dấu hiệu hư hỏng, chị vẫn lặng thinh che giấu lỗi lầm của con, cho đến một ngày, nó bị công an bắt vì tội mua bán trái phép ma túy. Tưởng đâu lần này chị sẽ nhận ra sai lầm của mình, nào ngờ, một ngày con chị trốn trường giáo dưỡng trở về, thay vì khuyên con trở lại trường tiếp tục cai nghiện, chị lại che giấu và lén cho con tiền để mua thuốc thỏa cơn nghiện. Ông bà xưa đã dạy: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Cái kiểu thương cho ngọt cho bùi như chị quả thật bằng 10 hại con. Con trai chị ngày càng nghiện nặng, những lúc không có tiền để mua thuốc, nó lấy tài sản trong nhà đem cầm cố. Thật không thể ngờ, chị không một lời la mắng mà ngược lại, tất tả chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền để chuộc lại.
Từ sự nuông chiều của chị, đứa con trai ngày càng trượt sâu xuống vũng bùn. Đã không nghề nghiệp, con trai chị còn quan hệ với một cô gái tiếp viên. Ăn ở với nhau có một đứa con trai, khi cháu vừa lên 3 thì con chị bị bắt vì tội trộm cắp. Sau khi con chị vào tù, người vợ cũng lẳng lặng ra đi, để lại đứa con thơ cho chị nuôi dưỡng.
Điều lạ lùng là chị hiểu hậu quả đau lòng khiến mái ấm gia đình chị đổ vỡ là do chị quá nuông chiều con. Thế nhưng, bài học nhớ đời đó lại không đủ sức can ngăn chị tiếp tục nuông chiều đứa cháu nội đang bắt đầu biết đòi những thứ mà nó ưa thích. Mỗi khi muốn được thỏa mãn một yêu cầu gì đó, đứa bé chỉ việc khóc thét lên, thế là chị dỗ cháu bằng cách đáp ứng ngay yêu cầu của nó.
Quan tâm đến con, lo lắng cho con là tình cảm thiêng liêng của các bậc làm cha làm mẹ. Nhưng để con tự tin hơn, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và mai này chúng sẽ là chỗ dựa cho mình khi tuổi về già thì các bậc cha mẹ cần uốn nắn, tạo cho con thói quen tự lập hơn là cứ nâng niu, chiều chuộng chúng quá mức.
NGUYỄN THANH VŨ