Cả nhà đều cho rằng ba là một người đàn ông vụng về. Tự nhìn lại bản thân, ba thấy điều đó cũng đúng. Bởi khi chưa lập gia đình, mọi chuyện trong nhà đều do ông bà nội quán xuyến, trong khi ba - đứa con trai duy nhất - lại chẳng làm nên trò trống gì.
Cả nhà đều cho rằng ba là một người đàn ông vụng về. Tự nhìn lại bản thân, ba thấy điều đó cũng đúng. Bởi khi chưa lập gia đình, mọi chuyện trong nhà đều do ông bà nội quán xuyến, trong khi ba - đứa con trai duy nhất - lại chẳng làm nên trò trống gì. Cái bàn, cái ghế hay cánh cửa sổ bị hỏng, ba không biết sửa, phải nhờ ông nội đóng lại hộ. Nấu cơm, giặt giũ, ủi đồ, ba phải nhờ đến bà nội. Thực ra, ba không phải là người biếng nhác, nhưng mỗi khi bắt tay vào làm một việc gì đó trong nhà, ba làm chẳng nên hồn: nấu cơm thì cơm khê, sửa ghế thì tay ba bầm tím… Vẫn biết rằng kiên trì, bền chí thì sẽ làm được, nhưng ba lại có tính hay nản giữa chừng. Ba luôn bị ông bà nội than phiền vì tính vụng về, giỏi chơi hơn làm. Nhiều lần ông nội nói trong tiếng thở dài: “Sau này lập gia đình, chắc vợ con của con khổ dài dài”. Rồi, không lâu sau ngày tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, ba cưới vợ. Đúng như lời ông nội “tiên đoán”, bản tính vụng về của ba tiếp tục “phát huy”.
Nhưng con trai ơi, khi con chào đời, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Mặc dù ba cũng trầy trật vài lần với những thanh gỗ, thỉnh thoảnh búa trượt trúng tay, ba vẫn cảm thấy vui, một niềm vui sướng lạ thường. Được tự tay làm ngựa gỗ cho con chơi, đóng ghế cho con ngồi, sửa đồ chơi điện tử cho con… là niềm vui của ba. Nhiều lần bắt gặp nụ cười hồn nhiên của con khi ngồi trên con ngựa gỗ nhong nhong, tay cầm chiếc xe điện tử, đầu lắc lư theo tiếng nhạc, lòng ba lâng lâng một cảm xúc khó tả.
Từ khi làm cha, ba bỗng biến thành người nội trợ, vú em. Mẹ con phải làm việc tăng ca, ba thay thế mẹ đón con tan trường, chở con đi chợ mua thức ăn cho buổi chiều. Nhìn thấy ba và con đi qua gian hàng thịt cá, rau củ, người bán hàng nhìn cha con mình lạ lùng. Đâu phải chỉ mình ba là đàn ông đi chợ, con nhỉ? Ra khỏi chợ, đưa con về nhà, pha ly sữa cho con uống, ba bắt tay vào làm thức ăn. Sau khi cắm nồi cơm điện, ba quay sang nhặt rau, rửa thịt, làm cá… Lui cui mãi mà chẳng nghĩ ra được món gì ngon, ba vội gọi điện “cầu cứu” mẹ con. Được mẹ tư vấn, ba đem cá ướp muối sả rồi chiên, còn thịt thì đem thái mỏng, kho gừng… Nói thì dễ thật, nhưng khi làm ba mới biết khó quá. Mất gần 3 tiếng mới xong các món ăn, nhưng không được như ba mong muốn. Canh hơi nhạt, thịt mặn quá… Vậy mà trong bữa ăn, con ăn thật ngon miệng. Mẹ con cũng khen ba có “năng khiếu” làm bếp. Ba vui lắm, dù biết đó chỉ là lời khen lấy lòng…
Từ khi làm cha, ba bỗng biến thành người đàn ông hoàn hảo. Trước đây ba vụng về bao nhiêu, bây giờ ba giỏi giang bấy nhiêu. Không phải ba tự khen mình, nhưng với những gì làm được hôm nay, ba nhận thấy mình đã hơn xưa rất nhiều. Và con có biết tại sao ba làm được những điều kỳ diệu đó không? Tất cả là nhờ sự hiện diện của con trên cuộc đời này đó, con yêu!
ĐẶNG TRUNG THÀNH