06:04, 13/04/2012

Ở riêng

Hồi mới lấy nhau, thấy bạn bè khoe được ở riêng, em lúc nào cũng ao ước giá mình cũng được như chúng nó. Làm dâu nhà anh 3 năm, em vẫn chưa có cảm giác đó là nhà mình. Tuy bố mẹ chồng không đến nỗi quá khắt khe nhưng em vẫn không thấy thoải mái.

Hồi mới lấy nhau, thấy bạn bè khoe được ở riêng, em lúc nào cũng ao ước giá mình cũng được như chúng nó. Làm dâu nhà anh 3 năm, em vẫn chưa có cảm giác đó là nhà mình. Tuy bố mẹ chồng không đến nỗi quá khắt khe nhưng em vẫn không thấy thoải mái. Chủ nhật, em muốn ngủ nướng một chút cũng không được vì đã nghe tiếng các cụ lục đục dậy từ sáng sớm rồi hỏi vọng sang: “Vợ chồng thằng Hai chưa dậy à, mặt trời mọc qua cây sào rồi mà ngủ mãi thế!”. Hay những lúc có dịp gặp gỡ bạn bè, vợ chồng mình cũng không dám mời bạn về nhà dùng cơm vì mang tiếng ở chung với bố mẹ, có mời người ta cũng ngại. Khổ nhất là những lúc vợ chồng xảy ra “chiến tranh”, dù muốn hay không, anh và em đều phải “đóng kịch”, vẫn phải cười cười nói nói để các cụ không nghi ngờ! Rồi vợ chồng mình có con, nội chuyện chăm sóc thằng bé như thế nào, em với mẹ cũng có không ít lần… bằng mặt mà không bằng lòng. Em muốn chăm con theo phương pháp mới, mẹ lại muốn em phải làm thế này, thế nọ theo ý bà; em không làm theo thì bà trách: “Đấy, người lớn nói không nghe, sau này có gì thì đừng bảo sao hồi đó mẹ không bảo con…”! Biết là mẹ chỉ rầy la một chút rồi hết chứ thật ra không có ý gì, thế nhưng em vẫn không cảm thấy thoải mái, cứ chặc lưỡi với chồng: “Biết thế này ra riêng từ sớm để khỏi làm phiền các cụ…”.

điều quan trọng là em đã nhận ra không gì quý bằng tình cảm của một gia đình lớn…
....Điều quan trọng là em đã nhận ra không gì quý bằng tình cảm của một gia đình lớn…

Cu Bin được 2 tuổi, vợ chồng mình mua được căn chung cư. Mới đầu, khi biết ý định của hai đứa muốn ra riêng, bố mẹ có vẻ không vui. Bố thì bảo “tùy các con”, còn mẹ thì im lặng. Tối đến, bà quấn quýt với cu Bin nhiều hơn vì “mai mốt không ở đây nữa, bà nhớ đến chết được”! Em lo sắm sửa vật dụng, trang hoàng nhà cửa theo ý thích của mình, lăng xăng gọi điện cho bạn bè mời tới chơi mừng tân gia, lòng hồ hởi với ý nghĩ thế là mình đã được ở riêng, được tự do hơn trong thế giới nhỏ bé của mình... Vậy mà mới ở được tuần đầu, em đã thấy… không ổn. Trưa, tan giờ làm, em tất bật đi chợ, về nhà quay như chong chóng để nấu ăn. Chiều, lại vội vã đi đón con, cho cu Bin ăn uống, tắm giặt, loay hoay với đống chén bát, dọn dẹp phòng ốc… đến gần 9 giờ đêm. Anh thì cũng chỉ giúp em trông con được một lúc, xong rồi lại “bàn giao” cho mẹ. Mọi việc cứ thế rối tung rối mù, có lúc em buột miệng: “Giá mà có ông bà ở đây thì em đâu phải đầu bù tóc rối thế này…”! Nhiều lúc anh thèm ăn món canh riêu, em bí quá phải gọi điện về nhà “cầu cứu” mẹ chồng. Có lúc cu Bin ốm sốt, em và anh chia nhau thức đêm để chăm con. Những lúc như thế này, hồi còn ở chung, thể nào bà nội cũng là người dỗ dành, ẵm bồng, ru cu Bin ngủ để “vợ chồng còn có sức mai đi làm…”.

Ngẫm nghĩ lại, em càng thấy nhớ cái không khí ở nhà mình, nhất là những bữa cơm gia đình. Từ lúc về làm dâu nhà anh cho đến khi ở riêng, em chưa bao giờ phải vào bếp nấu nướng, lúc nào đi làm về mẹ cũng đã dọn cơm canh sẵn sàng. Giờ ra riêng, mọi thứ đổ dồn lên vai em. Không phải em ngại điều ấy nhưng dù thoải mái hơn, em vẫn thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu một điều gì đó; thậm chí còn được thèm nghe tiếng mẹ chồng càm ràm mỗi khi em làm điều gì khiến bà phật ý. Cu Bin từ ngày về nhà mới lúc nào cũng nói nhớ ông bà nội; còn ông bà cứ cách ngày lại chở nhau đến thăm cháu nội. Bà bảo bà nhớ cả nhà nhà mình, cả tuần nay ông bà ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, đi vào đi ra, thấy nhà vắng như chùa Bà Đanh…

Tối, em quyết định nói với anh chuyện gia đình mình sẽ dọn về lại nhà ông bà. Anh có vẻ mừng, gọi điện về báo ngay cho ông bà nội. Anh hỏi em không thích ở riêng nữa sao, em bảo ở chung hay ở riêng với em không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là em đã nhận ra không gì quý bằng tình cảm của một gia đình lớn…

Căn nhà này, vợ chồng mình sẽ cho thuê. Còn từ ngày mai, gia đình mình sẽ lại sum họp như trước…

BẢO BẢO