10:03, 11/03/2012

Viết cho mẹ

Mẹ ơi! Con vẫn nhớ thời điểm này 2 năm trước, lúc đó con đang chuẩn bị hồ sơ thi đại học. Con đứng ở chân cầu thang, bặm môi xé đôi bộ hồ sơ tuyển sinh đại học. Mẹ ơi, con tức giận chỉ vì mẹ muốn con thi vào trường sư phạm thay vì Đại học Ngoại thương mà con hằng mơ ước.

Mẹ ơi! Con vẫn nhớ thời điểm này 2 năm trước, lúc đó con đang chuẩn bị hồ sơ thi đại học. Con đứng ở chân cầu thang, bặm môi xé đôi bộ hồ sơ tuyển sinh đại học. Mẹ ơi, con tức giận chỉ vì mẹ muốn con thi vào trường sư phạm thay vì Đại học Ngoại thương mà con hằng mơ ước. Con đã xé hết bộ hồ sơ mà mẹ đã cặm cụi viết suốt đêm. Con giận dỗi bỏ nhà đi từ sáng đến tối mịt mới về, làm mẹ chạy đôn chạy đáo tìm con khắp nơi. Rồi con trở về nhà, lầm lì không nói với mẹ tiếng nào. Con đã giận mẹ suốt một năm trời. Quả thật, gần một năm kể từ ngày làm hồ sơ thi đại học cho đến tận học kỳ II năm thứ nhất, con đi học sư phạm trong sự chán nản, lúc nào cũng mang trong mình suy nghĩ: “Đây là trường của mẹ chứ không phải trường của con”. Trong khi đó, mẹ lo lắng đủ điều cho con. Mẹ dò hỏi, tìm hiểu nhiều nơi, chỉ bảo cho con biết bao kinh nghiệm từ những sinh viên sư phạm khóa trước. Thế mà con bỏ ngoài tai tất cả, chưa bao giờ con thật sự lắng nghe những lời khuyên chân thành của mẹ. Mẹ lắp truyền hình cáp cho con học tiếng Anh giỏi hơn, mẹ tìm người giúp việc cho con có nhiều thời gian học tập hơn, vậy mà con đã không hiểu được điều đó. Con đã không hiểu được những tình cảm, tình yêu thiêng liêng mà mẹ đã dành cho con.

Suốt 2 năm qua, chưa có giây phút nào con thật sự cố gắng học, chưa bao giờ con nghĩ rằng mình phải học thật tốt vì mẹ. Trong khi mẹ làm tất cả để tạo điều kiện cho con học tốt nhất, con lại suốt ngày lên internet, dành phần lớn thời gian để chat và chơi games. Con vẫn sẽ tiếp tục sai lầm như thế nếu như không có một ngày con tình cờ nghe bài hát “Goodbyes, the saddest word” của Celine Dion. Thật sự bài hát khiến con giật mình nhìn lại những điều con đã làm suốt thời gian vừa qua, và nhất là khi con được biết điều mà mẹ đã giấu con suốt bao năm qua. Mẹ ơi, chưa bao giờ con sợ như lúc này. Con sợ một ngày nào đó khi thức dậy, con không còn thấy mẹ ở bên con nữa. Con sợ rằng cái khoảnh khắc ấy đến mà con vẫn chưa nói được với mẹ là con yêu mẹ nhiều lắm.

Bây giờ khi con nhận ra được mọi chuyện thì thời gian chẳng còn nhiều nữa. Mẹ luôn bảo với con ngày nghỉ hãy đi chơi đi, hãy kết thân với nhiều người, có thật nhiều bạn thì con viện mọi lý do để từ chối các cuộc vui. Nhưng thật sự chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì con muốn ở bên cạnh mẹ. Con sợ rằng khi con đi chơi, con sẽ mất đi khoảng thời gian để nói với mẹ những điều con vẫn chưa dám nói. Con chưa bao giờ có đủ can đảm để xin lỗi mẹ, xin lỗi vì tất cả những điều ngốc nghếch con đã làm trước đây. Mẹ chưa bao giờ trách mắng con nửa lời, trong khi lúc nào con cũng cằn nhằn về mẹ. Con nhớ hôm mẹ nói với con rằng mẹ đã sai khi bắt con đi theo ngành của mẹ, con về phòng, khóc rất nhiều khi nhớ đến khuôn mặt mẹ khi đó. Tất cả chỉ tại con, chỉ tại những hành động ngốc nghếch của con đã làm cho mẹ tự trách mình. Mẹ ơi, mẹ chưa bao giờ sai cả. Cho dù đến giờ phút này con vẫn nuôi trong lòng mơ ước ấy, nhưng con sẽ cố gắng học thật tốt ở ngôi trường mà mẹ đã chọn cho con, con sẽ cố hết sức để mẹ không phải lo lắng cho con nữa. Con chỉ muốn xin lỗi mẹ và nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm.

ĐẶNG TRUNG THÀNH