06:03, 20/03/2012

Tình mẹ

Huyền nũng nịu gối đầu lên tay mẹ như thời thơ ấu. Chỉ ngày mai thôi cô sẽ rời xa mẹ, xa ngôi nhà thân thương mà hơn hai mươi năm qua cô gắn bó với bao kỷ niệm vui buồn để lên xe hoa về nhà chồng.

 

Huyền nũng nịu gối đầu lên tay mẹ như thời thơ ấu. Chỉ ngày mai thôi cô sẽ rời xa mẹ, xa ngôi nhà thân thương mà hơn hai mươi năm qua cô gắn bó với bao kỷ niệm vui buồn để lên xe hoa về nhà chồng. Mẹ trìu mến vuốt tóc Huyền rồi ân cần dặn dò: “Xây dựng gia đình là một bước ngoặt hệ trọng song đầy khó khăn, thử thách trong cuộc đời mỗi người. Hạnh phúc như một chiếc bình pha lê long lanh song dễ vỡ. Khi đã chung sống dưới một mái nhà, nó không còn lãng mạn, mơ mộng như thời yêu đương. Chính vì vậy, con đừng bao giờ chủ quan, lơ là mà phải luôn có ý thức gìn giữ, trân trọng tổ ấm gia đình. Mẹ nói ra những điều này với mong muốn con biết trước để liệu mà cư xử sao cho trọn đạo vợ hiền, dâu thảo…”.

Huyền cười thầm trước sự lo lắng “không đâu vào đâu” của mẹ. Trong tâm trạng đang phấn chấn, háo hức của Huyền thì cuộc sống hôn nhân chỉ toàn một màu hồng tươi đầy thú vị. Cô và Quân đều có công việc ổn định, lại quen và yêu nhau hơn 5 năm trời nên cả hai luôn chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Chắc chắn cô sẽ không phải hối hận về sự lựa chọn của mình…

Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân về nhà chồng, Huyền đã thấm thía những lời dặn dò của mẹ. Không thoải mái, vô tư như ở nhà mình, từng cử chỉ, lời nói của Huyền đều phải nhẹ nhàng, ý tứ để hạn chế những sơ suất khiến mẹ chồng phật ý, người thân của chồng cười chê. Đáng buồn nhất là tâm trạng thất vọng về người bạn đời. Trước đây Quân ga lăng, tâm lý, rất mực chiều chuộng Huyền và mỗi lần đến đón cô đi chơi, anh thường chỉn chu, gọn gàng là vậy, thế mà bây giờ thì vô tâm, bừa bộn và có phần lười biếng, thiếu trách nhiệm. Ngày nào Huyền cũng phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi mới đến cơ quan, chiều về lại tất bật cơm nước, giặt giũ quần áo… nên vô cùng mệt mỏi. Nhiều lần vợ chồng bất hòa. Sự hụt hẫng, chán chường ngày càng xâm chiếm tâm hồn cô…

Vì sợ mẹ buồn nên những lần về thăm nhà, cô không dám thổ lộ những trắc ẩn trong lòng. Nhưng nhìn nét mặt mệt mỏi, ưu phiền của cô, mẹ thấu hiểu tất cả. Mẹ nhẹ nhàng nắm tay Huyền: “Đừng để những suy nghĩ tiêu cực hủy hoại hạnh phúc của mình. Chẳng mấy ai có được tổ ấm mãn nguyện ngay từ ban đầu, phần lớn là do tạo dựng mà nên, con ạ! Đa số những cô gái trẻ người non dạ như con đều thiếu kiến thức làm dâu, làm vợ nên thuở ban đầu khó tránh khỏi thất vọng”. Nghe mẹ nói đúng tâm trạng, Huyền tủi thân òa lên: “Mọi cái khác con có thể chịu đựng được nhưng sự thay đổi hoàn toàn khác của anh Quân khiến con không sao chịu nổi…”. Mẹ lại ôn tồn: “Đàn ông khi có vợ rồi thường như vậy. Con phải nhẹ nhàng phân tích để chồng con nhận ra những thiếu sót và chia sẻ với con… Gia đình có êm ấm, hạnh phúc hay không phần lớn là do cách cư xử của người phụ nữ đấy con ạ”.

Giờ đây Huyền mới thực sự hiểu được những lo lắng của mẹ trước khi cô về nhà chồng. Tấm lòng bao la của mẹ đã giúp cô có thêm nghị lực vượt qua những khúc mắc ban đầu để xây dựng tổ ấm gia đình bền vững, hạnh phúc…

HOÀI HƯƠNG