11:03, 16/03/2012

Tình già

Mấy hôm nay bà vào TP. Hồ Chí Minh chăm cháu ngoại, ông ở nhà đi ra đi vào cứ thấy thiếu vắng điều gì. Chưa bao giờ bà đi lâu như thế, phải hết tháng mới về. Trước khi đi, bà chuẩn bị cho ông cả tủ thức ăn, dù đã dặn đi dặn lại vợ chồng thằng Hai ngày nào cũng phải tạt qua nhà xem ông cần gì, bà lo ngộ nhỡ lúc trái nắng trở trời, vết thương cũ của ông lại tái phát…

Mấy hôm nay bà vào TP. Hồ Chí Minh chăm cháu ngoại, ông ở nhà đi ra đi vào cứ thấy thiếu vắng điều gì. Chưa bao giờ bà đi lâu như thế, phải hết tháng mới về. Trước khi đi, bà chuẩn bị cho ông cả tủ thức ăn, dù đã dặn đi dặn lại vợ chồng thằng Hai ngày nào cũng phải tạt qua nhà xem ông cần gì, bà lo ngộ nhỡ lúc trái nắng trở trời, vết thương cũ của ông lại tái phát… Nhà có 2 đứa con, đứa nào cũng lập gia đình, ra ở riêng. Ông vẫn hay đùa: “Sống với nhau hơn 30 năm, bây giờ mới biết thế nào là cảnh vợ chồng son…”. Hồi trẻ, cưới nhau xong, ông tập kết ra Bắc, đi biền biệt; bà ở nhà nuôi con mọn chờ chồng. Giải phóng, ông bà sinh thêm cô con gái cho đủ “nếp” lẫn “tẻ”. Hai vợ chồng đều là công chức nhà nước nhưng nhờ khéo vun khéo vén, ông bà có cơ ngơi ổn định, nuôi các con ăn học thành tài. Về hưu, ông “xung phong” đảm trách mấy công việc ở phường, xóm. Bà thường cằn nhằn: “Nghỉ không lo nghỉ, cứ lo vác tù và hàng tổng mãi…”. Nói thế nhưng bà vẫn tình nguyện là hậu phương vững chắc của ông, chăm sóc chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ. Mỗi lần phường tổ chức văn nghệ, ông và bà lại là một “cặp đôi hoàn hảo”, ông đàn bà hát. Ông đi đâu cũng có bà, bà đi đâu cũng có ông; nhìn những ánh mắt yêu thương, trìu mến ông bà dành cho nhau, nhiều người trẻ cũng phải ngưỡng mộ…

Hôm con gái gọi điện về nhờ bà ngoại vào trông cháu, bà ngần ngừ. Không phải là bà không thương con thương cháu nhưng bà lo ông ở nhà một mình, không ai chăm sóc. Dù gì thì “con chăm cha cũng không bằng bà chăm ông” mà. Ông động viên mãi, bà mới chịu đi. Ngoài miệng thì bảo không sao nhưng bà mới đi có một ngày, ông đã thấy… nhớ! Bữa cơm thiếu bà, ông ngồi ăn một mình mà cảm thấy nhạt nhẽo. Tối đến, cũng bộ phim ấy, bình thường hai vợ chồng cùng xem chung, giờ ông coi chưa đến nửa giờ đã muốn… đi ngủ. Vợ chồng thằng Hai lúc sáng tạt qua, hỏi bố thích ăn gì để mua. Ông xua tay bảo không cần gì cả, nhưng lại tự dưng thèm món canh cua bà nấu. Bà gọi điện về hỏi xem ông có ổn không, ông mắng yêu: “Bà cứ làm như tôi còn con nít không bằng. Bà cứ ở trong đấy với cháu, khi nào nhớ tôi thì về”. Bà nguýt ông trong điện thoại: “Gớm, ai nhớ ai thì biết!”. Cả ông và bà đều bật cười, thấy mình như ở thuở mới yêu nhau…

Sáng nay, thằng Hai đưa con đi học xong về tạt ngang qua nhà. Thấy bố mệt, thằng Hai định gọi điện cho mẹ nhưng ông cản: “Bố bị cảm xoàng thôi mà, đừng gọi, mẹ mày lại cuống lên”. Trưa, ông ra chợ mua nồi lá xông, nấu một bát cháo nóng để giải cảm. Tối, ông gọi điện cho bà: “Hết tuần này tôi vào trong đó, nhớ cháu quá”! Bà lại nguýt: “Nhớ tôi thì nói cho rồi…”! Cả hai lại cùng cười vang…

HẢI NGUYỆT