04:03, 31/03/2012

“Làm mới” hôn nhân

Tốt nghiệp đại học loại khá nhưng Nam (phường Vĩnh Hải) vẫn chấp nhận làm một nhân viên bình thường. Tuy vậy, Trang vẫn yêu và lấy Nam vì anh hiền lành, chân thật. Thành vợ chồng, rồi có con, Nam vẫn cứ là người đàn ông chân thật, hiền lành.

Tốt nghiệp đại học loại khá nhưng Nam (phường Vĩnh Hải) vẫn chấp nhận làm một nhân viên bình thường. Tuy vậy, Trang vẫn yêu và lấy Nam vì anh hiền lành, chân thật. Thành vợ chồng, rồi có con, Nam vẫn cứ là người đàn ông chân thật, hiền lành. Tuy vậy, Trang bắt đầu cảm thấy chán chồng. Ai đời, có gia đình, có con nhỏ, trăm thứ phải chi tiêu, trong khi vật giá leo thang từng ngày, mà chồng cô vẫn chẳng bận tâm, cứ bình thản làm công việc của mình. Để tăng thu nhập, Trang phải nhận sổ sách kế toán, báo cáo thuế… về nhà làm thêm. Nhiều khi cô rủ rỉ, to nhỏ khuyên chồng chuyển sang một công ty khác tốt hơn, lương cao hơn, nhưng Nam nhún vai: “Anh làm ở đây quen rồi! Lại nhàn hạ! Giờ chuyển đi nơi khác, phải bắt đầu lại từ đầu, mệt lắm!”. Thấy sức ì của chồng quá lớn, nói mãi không ăn thua, cộng thêm bận rộn và mệt mỏi, Trang sinh ra cáu gắt, dằn vặt chồng, khiến không khí trong nhà luôn u ám. Thấy vậy, Nam cũng chán. Sau giờ làm, Nam theo đám bạn nhậu nhẹt, tốt mịt mới về nhà. Chán nản, nhiều khi Trang muốn tung hê tất cả. Không phải một lần, nhớ lại ngày xưa, Trang tiếc, giá hồi đó, mình lấy anh A, anh B… có phải giờ sung sướng biết bao? Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, tính của chồng như vậy. Mình có giận dỗi, có gào thét… cũng không được gì. Mà tính chuyện li dị thì con mất cha, vợ mất chồng. Chắc gì khi đó, một mình nuôi con sẽ khỏe hơn, tốt hơn bây giờ? Thôi thì cố gắng khuyên nhủ, bàn bạc thêm với chồng - Trang nhủ.

Một ngày chủ nhật, Trang đi chợ, làm mấy món ăn chồng ưa thích. Hôm đó, Trang kể lại những kỹ niệm ngày xưa, nhắc lại lý do cô đã chọn Nam giữa nhiều “địch thủ” khác… Rồi Trang thủ thỉ thú nhận, do bận rộn, do vất vả kiếm tiền… nên thời gian qua, cô có lúc cáu gắt, mong chồng bỏ qua! Tiếp theo, Trang rủ rỉ tâm sự về những lo toan trong cuộc sống mà cô đang phải gánh chịu, mong chồng thông cảm và chia sẻ. Nam nghe ra, chợt thấy đúng là mình vô tâm thật. Hóa ra bao lâu nay mình là đàn ông mà cứ bỏ mặc gánh nặng gia đình đè lên vai vợ. Nam trịnh trọng hứa, từ nay sẽ cố gắng hết mình để cùng vợ tìm cách “vượt chướng ngại vật”.

Giữ lời, những buổi chiều tan sở, Nam không la cà với bạn nhậu mà đến trường đón con, về nhà làm các công việc lặt vặt như nhặt rau, vo gạo, giặt quần áo, nấu cơm… Những buổi tối, thay vì coi ti vi, đọc báo như trước, Nam mày mò tìm học phần mềm kế toán. Nhờ chịu khó nên việc học không đến nỗi khó khăn như anh tưởng. Hiệu quả rõ ràng: Trang sắp xếp chương trình, Nam vào máy tính nhập dữ liệu... Công việc hoàn tất nhanh hơn nên Trang được đi ngủ sớm hơn, tinh thần thoải mái hơn…

Kể lại với bạn bè, Trang nháy mắt: “Hóa ra ông xã mình không đến nỗi nào!”. Còn Nam cũng rất vui: “Mình được như vậy là nhờ vợ biết cách “kích hoạt” đó!”. Thế là từ chỗ chán nhau, sau khi được “làm mới”, hôn nhân của cặp đôi này được cải thiện rõ rệt.

Một trường hợp khác, chị Thoa là giám đốc một công ty thời trang ở Bình Tân nên cuộc sống gia đình rất khá giả. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc. Song, “tưởng vậy mà không phải vậy”. Chị Thoa bận rộn với công việc nên anh Tùng - chồng chị bị “bỏ bê” suốt. Còn hai đứa con, lúc nhỏ quấn quýt bà giúp việc, lớn hơn lại gắn bó với gia sư hơn mẹ.

Anh Tùng, phần vì không có người chia sẻ, phần mặc cảm thua kém vợ nên bắt đầu sinh ra nhậu nhẹt rồi cặp bồ với một cô gái làm ở nhà hàng nơi anh hay đến nhậu. Biết tin, lúc đầu chị Thoa rất giận vì nghĩ mình nai lưng ra làm để chồng lấy tiền “bao gái”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị nhận ra lỗi của mình trong việc lơ là thiên chức của người mẹ, người vợ. Nếu cứ để tình cảnh này tiếp diễn, nguy cơ gia đình tan vỡ là khó tránh khỏi.

Một hôm, chị Thoa thu xếp công việc, xin nghỉ phép, về bàn với chồng đưa cả nhà đi du lịch Singapore một chuyến. Lúc đầu, anh Tùng ngạc nhiên và định từ chối. Nhưng chị Thoa thành thật xin lỗi là bao lâu nay đã bỏ bê gia đình, xin anh cho chị cơ hội “sửa chữa khuyết điểm”. Mấy ngày bên nhau, có dịp cận kề, gần gũi nhau, hai người cùng mở lòng tâm sự, lắng nghe và chia sẻ... Những kỷ niệm đẹp của một thời được nhắc lại. Những tính cách đáng yêu của mỗi người được khơi gợi và áp dụng… Cả hai nhận thấy, hóa ra bao lâu nay, họ đã thật sai lầm khi quên lãng những điều tốt đẹp của nhau. May mà họ đã kịp thời sửa chữa. Nếu không, cuộc hôn nhân tưởng như rất hạnh phúc của họ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. “Đó là kinh nghiệm “làm mới” hôn nhân của mình!”. Chị Thoa kể với đồng nghiệp sau “tuần trăng mật thứ 2”.

DUY THẢO