Đấy là câu mà chị Hồng Ngân (phường Tân Lập, Nha Trang) thường hay nói khi có ai đó hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình. Chị bảo, hạnh phúc hay không là do mình, nhưng có nhiều người cứ so sánh, nhìn qua nhà bên rồi trông lại nhà mình mà ngao ngán, cứ tự trách sao mình không bằng người ta!
Đấy là câu mà chị Hồng Ngân (phường Tân Lập, Nha Trang) thường hay nói khi có ai đó hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình. Chị bảo, hạnh phúc hay không là do mình, nhưng có nhiều người cứ so sánh, nhìn qua nhà bên rồi trông lại nhà mình mà ngao ngán, cứ tự trách sao mình không bằng người ta!
Chị Ngân kể, vợ chồng chị thuộc dạng “trông lên không bằng ai, ngó xuống không ai bằng mình”! Anh chị đều làm công chức Nhà nước, lương tháng chỉ đủ chi tiêu, đi xe máy xoàng, ở nhà cấp 4, vậy mà gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Chị Ngân nói, từ hồi sống chung với nhau đến nay, chị chưa bao giờ trách móc, than vãn với chồng về chuyện kinh tế, dù có những lúc hai vợ chồng không còn một xu dính túi. “Khéo ăn thì no, kéo co thì ấm” - ông bà mình nói chớ sai. Vợ chồng mình tuy nghèo nhưng tình cảm, mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại, như vậy là hạnh phúc rồi. Tôi có mấy cô bạn, gặp nhau cứ than thở, sao ông chồng ở nhà chẳng được tích sự gì, có mỗi việc kiếm tiền mà cũng chẳng lo nổi, làm khổ vợ khổ con; trong khi khối người có chồng giỏi giang, biết làm ăn, kiếm nhiều tiền, vợ con được nhờ. Tôi thì nghĩ khác, suốt ngày cứ so sánh, cảm thấy không bằng lòng như thế, mình đã làm mình khổ hơn người khác rồi…” - chị Ngân kể.
Cùng xóm chị Ngân có chị Thu - ly dị chồng gần 3 năm nay. Hồi trước, chị sống chết để lấy được anh, con trai độc nhất của một gia đình khá giả ở Nha Trang. Lúc ấy, gia đình chồng chê nhà chị không “môn đăng hộ đối”. Ấy vậy mà khi thành vợ chồng rồi, sống với nhau được 4 năm, chị lại đâm ra… chán chồng! Gặp ai, chị cũng than chồng mình không có chí tiến thủ, bao nhiêu năm rồi vẫn là công chức quèn, an phận thủ thường. Trong khi đó, chị lại là phó giám đốc của một doanh nghiệp, tiếp xúc, gặp gỡ nhiều, chị thấy ai cũng hơn… chồng mình. “Người ta giỏi giang, biết cách làm ăn, còn đằng này, ông ấy đặt đâu ngồi đấy, chả biết lăn lộn ngoài đời thế nào…” - chị Thu hay nói với mọi người như thế. Thêm nữa, chồng chị vốn ít nói, ngại giao tiếp, mọi việc trong nhà từ lớn đến bé đều nhờ vào tay chị. Riết rồi, chị cảm thấy mình đóng hai vai, vừa làm vợ vừa làm chồng. Cá tính mạnh, không bằng lòng với những gì mình đang có, chị Thu lao vào kinh doanh với mục đích kiếm thật nhiều tiền. Cuộc sống càng sung túc, chị càng nhận ra hố sâu khoảng cách giữa mình và chồng. Chính vì thế, sau gần 5 năm chung sống, họ đã quyết định “đường ai nấy đi”. Dạo gần đây gặp lại, chị Thu tâm sự: “Đúng là hạnh phúc hay không là ở chính mình, tôi nhận ra điều này quá muộn. Hồi đó, tôi cứ nhìn những người đàn ông mình từng gặp và so sánh với chồng. Thật ra, so với họ, anh ấy không giỏi giang bằng, không biết cách kiếm nhiều tiền nhưng bù lại, anh ấy có thể nấu những bữa ăn thật ngon cho vợ con, có thể cùng vợ xem những bộ phim hay hoặc tự tay tắm rửa, chăm sóc các con mỗi khi vợ vắng nhà…”.
Không biết đó có phải là điều tiếc nuối của người đàn bà này hay không hay chỉ là một sự nhìn nhận khi đã để hạnh phúc vuột mất khỏi tầm tay. Đúng là trong cuộc sống, khi mình bằng lòng và chấp nhận những gì đang có, đó mới là thứ hạnh phúc dài lâu nhất…
H.N