08:01, 08/01/2012

Tình yêu “online”

Gặp và quen nhau trên mạng (online) có đủ để xây dựng một tình yêu vững chắc hay không? Chắc hẳn, câu trả lời của nhiều người là “vớ vẩn, chỉ ảo tưởng mà thôi”. Thế nhưng với tôi mọi việc lại khác.

Gặp và quen nhau trên mạng (online) có đủ để xây dựng một tình yêu vững chắc hay không? Chắc hẳn, câu trả lời của nhiều người là “vớ vẩn, chỉ ảo tưởng mà thôi”. Thế nhưng với tôi mọi việc lại khác.

Tôi quen anh qua mạng, qua một cái nick rất dễ thương, rất Việt Nam: “Kiên Giang”. Một cái tên gắn liền với một vùng miền nơi tận cùng Tổ quốc, một nơi mà theo tôi người dân nơi ấy rất thật thà, chất phác. Tôi hy vọng nick của anh cũng sẽ là cái tên hoặc là nơi anh cất tiếng chào đời. Tôi rất tự tin vào suy nghĩ của mình. Và cũng chính nhờ sự tự tin ấy tôi mới có đủ bản lĩnh để sống xa quê để du học ở xứ sở Bạch Dương. Quê tôi, một dải đất miền Trung - cái nôi của bão lũ. Xa quê đã hơn 2 năm nhưng cứ mỗi buổi hoàng hôn buông xuống tôi lại nhớ đến làn khói lam chiều vờn bay trên chái bếp, nhớ làm sao hương khói đốt đồng và bát canh cua từ tay mẹ nấu. Thế nhưng, từ ngày gặp anh, tôi như được sẻ chia những nỗi buồn của người xa xứ. Chúng tôi thường online với nhau 2 buổi tối mỗi tuần. Ngôn từ của anh thật giản dị, mà tôi vốn yêu sự giản dị nên điều đó đã làm mối thiện cảm về anh trong tôi ngày một lớn hơn. Hơn 1 năm trôi qua, những buổi trò chuyện của chúng tôi cũng đã “dày” hơn. Anh thường xuyên thăm hỏi sức khỏe và động viên tôi cố gắng hoàn thành khóa học, nhưng lạ một điều là anh không hề hỏi tôi học gì và bao giờ về nước. Tôi cũng thế, cũng chẳng cần biết anh đang ở đâu và làm gì? “Online tình yêu” là thế, chỉ có những tâm hồn đồng điệu hiểu nhau thì tình cảm mới trọn vẹn và đích thực.

Rồi tôi cũng đã bảo vệ xong luận án tốt nghiệp. Chỉ còn hơn tháng nữa là tôi sẽ về nước, tiếp tục làm việc ở cơ quan với một cương vị mới. Trong một lần “tán gẫu”, anh vô tình hé lộ nên tôi biết anh cũng là nghiên cứu sinh ở chính học viện này. Có một chút buồn lan nhẹ khi tôi nghĩ mình phải xa đất nước mà mình đã gắn bó hơn 4 năm trời, và cả anh nữa. Tôi quyết định đặt cược vào trò chơi số phận của mình là hẹn gặp anh qua webcam. Rất vui là anh cũng mong muốn như vậy. Hôm ấy, tôi trang điểm nhẹ một chút, rồi hồi hộp bước lại gần chiếc máy tính quen thuộc. Tôi ấn power, sau những dòng chữ là một khuôn mặt đáng yêu với nụ cười hé lộ chiếc răng khểnh, đan xen vào những thiện cảm về anh bấy lâu nay làm tim tôi rung động. Anh hỏi: “Khi nào em về nước”. Tôi không thể dối lòng được nữa: “Tuần sau anh ạ!”. “Rất vui được đón em về, mình sẽ là của nhau em nhé!”. Ôi, đó lời tỏ tình của anh đấy ư!.

… Sau một vòng lượn chào không phận phi trường, chiếc máy bay A320 nhẹ nhàng tiếp đất. Đất trời quê hương vàng lên màu nắng. Bât ngờ một cánh tay cầm bó hồng nhung giơ cao vẫy vẫy. Anh! Anh đấy ư, một Kiên Giang bằng xương bằng thịt chạy đến bên tôi, nói: Em, em đã về. Tôi không biết những giọt nước mắt đang chảy trên má của tôi là dành cho người mẹ yêu quý không còn, hay dành cho một hạnh phúc đang vừa chớm nở.

- “Mình về nhà đi em”. Tôi ngoan ngoãn theo anh đến chiếc xe đậu sẵn gần đó. Cánh cửa xe nhẹ mở: “Hạnh, mình về nhà đi con, Kiên Giang đã kể cho mẹ nghe chuyện tình cảm giữa con và nó. Mẹ rất vui khi hai đứa con yêu nhau thật sự” - mẹ anh nói với giọng trìu mến. Chiếc xe thong thả lăn bánh về miền hạnh phúc. Ai bảo tình yêu online là ảo tưởng...

ĐỖ THỊ MINH TRANG