01:01, 09/01/2012

Tết đầu tiên ở nhà chồng

Đầu tháng Chạp, mẹ chồng giao việc: “Vợ chồng thằng Hai năm nay phụ trách phần thờ cúng. Ba má già rồi, tụi bây phải tự lo để sau này còn biết đường cúng kính ông bà chứ!”. Chồng mình đáp “dạ vâng” nhẹ hều, còn mình thì thấy…

Đầu tháng Chạp, mẹ chồng giao việc: “Vợ chồng thằng Hai năm nay phụ trách phần thờ cúng. Ba má già rồi, tụi bây phải tự lo để sau này còn biết đường cúng kính ông bà chứ!”. Chồng mình đáp “dạ vâng” nhẹ hều, còn mình thì thấy… lo kinh khủng! Tối, mẹ chồng đưa cho mình tờ giấy, ghi rõ những thứ cần mua. Mẹ đưa tiền, mình không lấy nhưng bà bảo, vợ chồng còn nhiều thứ phải lo, bố mẹ góp được bao nhiêu thì góp, cả nhà cùng lo Tết cho… vui! Mẹ chồng còn nói, cuối năm việc nhiều, vợ chồng phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa dần, đừng để “nước đến chân mới nhảy”, lúc đó mệt quá, đâm ra lại cáu gắt, bực bội, đón Tết mất vui. Mới về làm dâu, mình thấy mẹ chồng có vẻ khó tính nhưng càng gần, càng thấy bà tâm lý, không khắt khe với dâu, mà nếu có đi nữa thì cũng là những lời góp ý chân tình để đứa con dâu có phần đểnh đoảng, vô tư như mình tự sửa chữa để sống tốt hơn.

Những ngày giáp Tết, hai vợ chồng cùng nhau đi mua sắm. Mình luôn miệng hỏi anh ơi món này bố mẹ ăn được không, mấy anh chị em có thích không… rồi đắn đo, cân nhắc. Ngược lại, chồng mình cũng hỏi những món “sở trường, sở đoản” của nhà ngoại để mua làm quà. Về nhà, hai vợ chồng lại cùng nhau bày biện, dọn dẹp, toàn những việc không tên nhưng vẫn thấy… thích. Mình thấy mẹ chồng có vẻ hài lòng, bằng chứng là mỗi lần có bạn tới chơi, bà lại khoe tíu tít: “Cái này con dâu tui nó mới mua đó”; “Con dâu tui đảm đang lắm, sắm sửa không thiếu thứ gì…”. Nghe bà nói, mình rất vui, bỗng dưng thấy mình trở thành một người khác. Chợt nhớ đến mẹ, nhớ đến những cái Tết ở nhà, mình cũng phụ mẹ lo Tết nhưng lúc nào cũng bị rầy vì cái tính đểnh đoảng của mình, mẹ nói con nhỏ này sao vô ý vô tứ, mai mốt về nhà chồng, “người ta” lại mắng vốn cho! Vậy mà giờ mình đã ở nhà “người ta”, đã biết làm dâu, biết lo toan mọi thứ trong nhà chồng với vai trò là con dâu trưởng. Đúng là “con gái là con người ta”, mẹ nhỉ!

Tối, chồng thủ thỉ, Tết này vợ không được ngủ nướng, 3 ngày Tết phải lo dậy sớm phụ mẹ nấu cơm cúng ông bà. Cái khoản nấu nướng này, mình cũng… ớn lắm. Nghe chồng nói sẽ “sát cánh” cùng vợ trong mọi “lĩnh vực” nên mình cũng yên tâm phần nào. Ôi chao, Tết đầu tiên ở nhà chồng sao mà mình thấy lo quá! Lo nhưng mà vui, vì mọi người trong gia đình chồng đều hiểu và thông cảm cho cô con dâu mới.

Tự nhiên lại thấy nhớ nhà, nhớ Tết ở nhà…

BẢO BẢO