06:11, 26/11/2011

Không còn bình yên

Ngày đó, chúng tôi làm cùng một công ty. Anh là trưởng phòng, còn tôi mới về phòng anh tập sự. Tôi tự biết mình là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật: không đẹp, không giàu, cũng ít khi tô son điểm phấn.

 
Ngày đó, chúng tôi làm cùng một công ty. Anh là trưởng phòng, còn tôi mới về phòng anh tập sự. Tôi tự biết mình là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật: không đẹp, không giàu, cũng ít khi tô son điểm phấn. Đã thế, không quen giao tiếp nên tính tình tôi nhút nhát và ít nói. Ngược lại, anh cao lớn, sang trọng và lịch thiệp. Giữa đám đông, anh luôn nổi bật bởi vẻ ngoài cuốn hút và cách nói chuyện dí dỏm.

Vậy mà, thật kỳ lạ là anh lại chọn tôi giữa rất nhiều cô gái xinh đẹp luôn bao vây xung quanh anh. Có lần tôi hỏi: “Vì sao anh yêu em?”. Anh áp khuôn mặt có hàm râu quai nón lên má tôi, dịu dàng: “Đơn giản vì bên em, anh có cảm giác thật bình yên!”. Tôi tin anh nói thật lòng. Đến với tôi, anh có thể trút bỏ mọi nỗi lo toan thường nhật. Anh ôm tôi vào lòng, rủ rỉ những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi im lặng lắng nghe, không ngắt lời, không chen ngang, không bình luận, chỉ thỉnh thoảng gật đầu khích lệ. Chỉ vậy thôi nhưng tôi nhận ra vẻ tức giận hay những buồn bực trong anh dường như tan biến. Trước khi chia tay, anh hay hôn lên trán tôi và nói: “Gặp em, anh vui lắm!”. Những lúc đó, tôi mỉm cười hạnh phúc khi nhớ câu ai đó đã nói: “Thật hạnh phúc khi có người lắng nghe bạn!”. Có lẽ điều đó đúng với anh. Sau những buồn phiền, bực bội, giận dữ… được thổ lộ, gương mặt anh trở nên nhẹ nhõm và ánh mắt lại long lanh. Để rồi sau đó, anh bình thản trở về với công việc của một trưởng phòng Marketing bận rộn.

Tuy vậy, đôi khi tôi cảm thấy không tự tin khi đi bên anh. Tôi nhận ra những ánh mắt so sánh và ái ngại. Mặc cảm về vẻ ngoài của mình, tôi hỏi anh có muốn tôi đẹp hơn không? Ví dụ, mỗi khi đi chơi với anh, tôi sẽ mặc những bộ quần áo mới, có thể trang điểm đôi chút… Anh cười, dí tay vào trán tôi: “Em không cần phải thay đổi gì cả. Hãy cứ là chính mình. Anh yêu em vì em khác với những người khác! Em là bến đỗ bình yên mà anh muốn con thuyền anh neo đậu!”. Tôi nép vào vồng ngực vững chãi của anh, mỉm cười, tự trấn an mình hãy yên tâm. Anh sẽ là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tôi, mãi mãi. Cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Cô ấy có tất cả những điều tôi mơ ước: Xinh đẹp và duyên dáng, thông minh và năng động… Cô ấy đi đến đâu, không gian nơi ấy như sáng bừng lên. Sự tự tin của tôi giảm dần rồi biến mất mỗi khi nhìn thấy cô ấy đi bên anh, chứng kiến ánh mắt như có “lửa” của cô ấy chiếu vào anh. Tôi sợ cô ấy cướp mất anh.

Nỗi lo âu ấy khiến tôi trở nên khó tính. Mỗi khi gặp nhau, thay vì lắng nghe anh như trước, tôi lại tra hỏi anh về cô ấy. Mặc kệ những lời khẳng định, thanh minh và an ủi của anh, rằng anh chỉ yêu mình tôi, rằng cô ấy đã có người yêu… tôi vẫn tiếp tục kể lể, than vãn để hành hạ anh và hành hạ chính mình bằng những điều tưởng tượng ngốc nghếch. Dần dần, những cuộc gặp gỡ giữa anh và tôi trở thành sự tra tấn, kết thúc bằng nỗi thất vọng của anh và nước mắt của tôi…

Một thời gian sau, anh đề nghị chia tay với lý do ở bên tôi, anh không còn tìm thấy sự bình yên. Trong mắt anh khi đó chứa đầy vẻ thất vọng. Tôi lồng lộn vì ghen tuông và đau khổ. Tôi coi anh như kẻ phản bội.

Đến một ngày, cả công ty nhận được thiệp cưới của cô ấy. Tôi ngỡ ngàng…

Từ đó, tôi sống trong chống chếnh vì không có anh, ân hận vì biết mình đã gây nên sự đổ vỡ nặng nề. Tôi vô cùng hối tiếc vì đã để mất anh…

PHƯƠNG NGA