06:11, 24/11/2011

Con luôn là con của ba…

Vậy là đã 3 năm rồi, cha con mình chung sống dưới một mái nhà. Nói vậy vì ba là người đến sau, vì ba không phải là người sinh ra con. Nhưng từ lúc gặp con lần đầu, ba đã có cảm giác như hai cha con mình sinh ra là để dành cho nhau vậy…

Vậy là đã 3 năm rồi, cha con mình chung sống dưới một mái nhà. Nói vậy vì ba là người đến sau, vì ba không phải là người sinh ra con. Nhưng từ lúc gặp con lần đầu, ba đã có cảm giác như hai cha con mình sinh ra là để dành cho nhau vậy… Ba yêu con ngay từ khi nắm lấy bàn tay bé xíu của con và ôm con vào lòng. Hai tiếng “ba” và “con” cũng được thốt lên rất tự nhiên, không hề gượng ép. Năm ấy, con vừa tròn 6 tuổi. Năm ấy, mẹ quyết định đến với ba sau cuộc hôn nhân lần đầu thất bại. Năm ấy cũng là năm sau một thời gian xa mẹ, con được ba và mẹ đón về chung sống trong một gia đình đúng nghĩa…

Ba thương con từ lúc mới quen mẹ, được nghe mẹ kể về con rất nhiều. Khi gia đình ly tan, con hãy còn nhỏ xíu. Vì hoàn cảnh, vì gia đình chồng ép buộc, mẹ ra khỏi nhà mà không thể mang con theo cùng. Dù vậy, hai mẹ con vẫn thường xuyên gặp nhau. Khi mẹ dẫn ba tới “ra mắt” con, con không tỏ ra giận dỗi hay chạy trốn như những đứa trẻ khác mà chủ động làm quen với ba. Lúc ấy, ba cảm thấy rất hạnh phúc. Hai cha con mình thân nhau từ lúc ấy. Khi mẹ và ba quyết định làm đám cưới, con là người ủng hộ đầu tiên bằng cái vỗ tay rất… con nít: “A, mẹ sắp được làm cô dâu rồi, thích quá”! Ba nhận nhiệm vụ đưa đón con đi học, lần nào gặp bạn, con cũng tự giới thiệu: “Đây là ba tớ”! Có lẽ, ba là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời khi có được 2 người phụ nữ yêu thương mình: vợ và con gái. Đi đâu, làm gì, ba cũng luôn nghĩ đến con. Còn con, có chuyện gì, con cũng muốn người đầu tiên chia sẻ là ba. Nhớ có lần, sau khi về thăm bà nội, ba thấy mặt con buồn rười rượi. Ba hỏi, con lặng im một lúc lâu rồi mới tâm sự: “Bà nội hỏi, con gọi “người ấy” là gì, con trả lời gọi là ba. Bà không la nhưng có vẻ buồn: “Cha mày còn sống sờ sờ ra đó mà mày lại đi gọi người đàn ông khác là ba, sao được hả con?”. Con hỏi ba bà nội nói như thế có đúng không? Ba đã ngồi rất lâu với con để nói chuyện, ba nói rằng con có tới hai người bố, một người có công sinh thành, một người có công dưỡng dục, cả hai đều yêu thương con, vậy là hạnh phúc rồi. Càng gần con, ba càng khám phá con là một cô bé có tâm hồn rất nhạy cảm. Chính vì vậy, 3 năm sau ngày cưới, ba mẹ mới quyết định có thêm em bé. Người đầu tiên mà ba mẹ muốn hỏi ý kiến chính là con, bởi có lần con nói với mẹ, con không thích có em, vì con sợ mình bị… “ra rìa”. Từ lúc biết con đến nay, ba cảm thấy đây thật sự là một vấn đề khó khăn với mình. Nếu nói không khéo, con sẽ cảm thấy buồn, thấy bị tổn thương. Vì vậy, ba quyết định chờ thêm thời gian nữa mới có em bé, để trong khoảng thời gian ấy, con sẽ chiêm nghiệm, cảm nhận được tình thương của ba mẹ dành cho con, con sẽ biết nếu có thêm thành viên nữa, con vẫn có một vai trò quan trọng trong gia đình nhỏ bé này…

Khi mẹ thông báo có tin vui, ba thấy con vừa mừng vừa buồn. Khi mẹ mệt mỏi vì thai nghén, ba cố gắng thu xếp thời gian để ở gần bên con nhiều hơn. Càng ngày, con càng tỏ ra dáng vẻ chị Hai, đi học về con lại chạy đến bên mẹ, xoa xoa bụng mẹ: “Chị Hai đi học về rồi nè, em có thấy chị không?”. Con bắt ba giao kèo, có em rồi ba không được lơ là với con, không được thương em hơn con... Con gái à, làm sao mà ba có thể lơ là với con được chứ, vì con cũng là một tế bào của gia đình này mà; làm sao mà ba có thể “phân chia” tình thương được, vì con và em đều là con của ba mà…

Ba hứa với con, ba sẽ làm tất cả để chị em con luôn được sống trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà con cũng phải hứa với ba, hãy yêu thương em và che chở cho em sau này, con gái nhé!

BẢO BẢO